36,



Kim Taehyung sẽ về nhà một chuyến, mà lần này cậu không thể đi cùng hắn. Jungkook cảm thấy trong lòng có chút buồn buồn, rốt cuộc vẫn chẳng biết nói gì với đối phương, ngồi nhìn hắn dọn quần áo vào vali mà đôi môi xinh xẻo không khỏi bĩu ra.

Có lẽ chính cậu đã quá phụ thuộc vào đối phương, dù hắn chỉ về nhà ăn Tết, nhưng nghĩ đến việc cả hai xa nhau, Jungkook có chút không quen thuộc.

"Bao giờ anh sẽ đi?" Jungkook chớp chớp đôi con ngươi, gần như quỳ gối ngồi sát đến cạnh hắn. Giống như đứa con nít đang tò mò chuyện người lớn, lông mày cậu nhếch lên, khuôn mặt ngơ ngác mà lại còn ngốc ngốc.



Kim Taehyung dừng lại hành động xếp quần áo, hắn cũng không biết bao giờ mình trở lại. Dẫu là sau khi hết Tết hắn vẫn sẽ về đây, nhưng mà không khác gì Jungkook, hắn cũng chẳng nỡ xa người ta tẹo nào. Dường như đi một mình sẽ cảm thấy thiêu thiếu, mà sự khó chịu này cứ lưng chừng chẳng rõ ràng là cảm giác chi.

Hẳn là nhớ nhung, cũng có thể là không nỡ xa nhau.

Alpha nâng ngón tay gãi gãi dưới cằm cậu như đang vuốt ve động vật nhỏ, mà phản ứng của đối phương cũng là ngoan ngoãn, cậu hạ đầu, để mặc cho Kim Taehyung sờ sờ. Tóc mái đã hơi dài vén ra sau tai, để hắn nhìn một lúc lâu, rốt cuộc Taehyung mới thở dài đáp lời cậu.


"Buổi chiều anh sẽ đi, thời gian của sáng nay đều dành hết cho em. Có được không?"


Jungkook cười cười ngại ngùng, cậu rướn người kê môi lên gò má hắn, thơm lên đó một cái chóc. Chẳng rõ vì sao lại đột nhiên hôn hôn, có thể từ đây cho đến chiều Omega sẽ thân mật với hắn nhiều hơn bình thường. Giống như muốn làm cho thoả thích, khi hắn trở về cậu sẽ chỉ cảm thấy chỉ nhớ một chút thôi.

Hoặc là không thể nhớ một chút... mà phải là nhớ nhiều, nhiều chút.


Là một Omega mới lớn, cậu chưa bị ai đánh dấu cũng không từng bị thắt nút. Thế nhưng có đôi khi cậu sẽ thật sự ỷ lại vào hắn, rất ưa việc mặc áo khoác của Kim Taehyung, để hắn ôm ôm ấp ấp cả ngày, hệt như lúc mang thai, mấy bạn O sẽ hay làm tổ.

Chỉ là Jungkook chưa bị hắn cắn lên tuyến thể, Kim Taehyung cũng chưa có thắt nút cậu. Vậy mà Jungkook lại không nỡ xa hắn, cậu thiết nghĩ những ngày xa hắn, cậu sẽ rất khó chịu. Có cái gì đó len lỏi ở trong thâm tâm Omega, khiến cậu nghĩ rời khỏi vòng tay Alpha, thì đó là bão tố.



"Thế, hôm nay anh ôm em nhiều một chút được không?... Ừm- hôn em, còn, còn..." Jungkook cắn cắn môi dưới, lông mi dài đen láy đang rũ xuống của cậu khiến hắn động lòng.

Có vẻ bạn ấy đang muốn nói thêm gì đó nhưng cậu vẫn chưa dám nói ra, Kim Taehyung dùng tay miết miết trên vành tai cậu. Hắn áp sát mặt Jungkook, cúi đầu nhìn vào mắt cậu.


Hắn nói: "Còn gì nữa, em bé?"





Omega không nói nên lời, nhưng pheromone bán đứng cậu. Từ bình ổn cho đến rối rắm, ở quanh mũi Alpha đều nồng lên mùi đào ngọt nị, Jungkook đưa mắt nhìn hắn sau đó lập tức cụp mi, tiếp đó nhắm tịt. Taehyung phì cười, hắn vuốt vuốt vành tai đỏ bừng rồi chuyển dần ra cái gáy nhẵn mịn đang nóng lên.

Giữa bóng tối mịt mù vì Jeon Jungkook ngượng ngùng nhắm mắt, đối phương nghiêng mặt hôn lên môi bạn O. Hắn thích hôn bạn ấy mạnh bạo, nhưng còn thích hơn khi được đối phương đáp lại một cách nhẹ nhàng. Như thế nào để diễn tả cái cảm xúc mà hắn nhận được đây nhỉ?


Khi đó tim Kim Taehyung đập rất nhanh, sẽ để Jungkook giữ thế chủ động, mặc sức bạn ấy tung hoành, môi cậu mềm mại còn thoang thoảng chất dẫn dụ của Jeon Jungkook. Chỉ hôn hôn vài cái, đã đẩy ngửa hắn ra nệm.



"Em còn muốn gì nữa vậy? Cái gì anh cũng có thể cho Jungkook hết!" Taehyung vòng tay ôm eo cậu, hắn cọ cọ mũi trên gò má được nuôi cho phính lên, chất giọng trầm ấm của Alpha là cái gì đó như chất gây nghiện, vang vang ở bên tai Jungkook nhưng lại khiến não cậu ghi nhớ toàn bộ.





Bạn ấy gục mặt vào bả vai hắn, xoắn xuýt mấy giây liền rồi mới thủ thỉ nói ra. "Em, em cũng muốn anh để lại áo khoác nữa... cái anh vừa mặc gần đây ấy."


Nghe đến đây người đang trở thành gối êm cho Jeon Jungkook nằm bỗng bật cười thành tiếng, hắn xoa xoa lưng cậu như đang dỗ dành một em bé, Alpha dùng gò má cọ cọ vành tai cậu. Lại trêu chọc: "Em giống như Omega đang mang thai ý nhỉ? Vì cảm thấy bất an, nên mới vậy sao?"



Mặc kệ đối phương ghẹo mình, bởi cậu cũng cảm thấy như thế. Jungkook ngóc đầu dậy, ngốc nghếch nhìn hắn một hồi lâu, lại khẽ gật gật đầu. "Em có một xíu bất an, thấy thiêu thiếu..."



"Được, trước khi về nhà anh sẽ hôn em nhiều thật nhiều. Áo khoác và áo thun để lại cho em, nhé?"





___



Bốn giờ chiều, một bên Jeon Jungkook tiu nghỉu ngồi gặm kẹo mút, có vẻ cậu đang buồn buồn. Cảm thấy có chút ích kỉ, chính là không muốn hắn đi. Bên khác có Kim Taehyung đáng nhẽ đã xuất phát từ ba giờ chiều, lại cố nán lại chỉ để ngồi cạnh bên cậu lâu hơn một tẹo, tuy là Alpha nhưng Taehyung lại lo cho tâm hồn mong manh của cậu, sợ hắn đi quá nhanh, sẽ làm bạn ấy khóc.



"Bạn Jungkook, tụi mình ra ngoài trang trí lại nhà đi, ba mẹ em từ thành phố trở về cũng sẽ mệt. Tụi mình trang trí để có không khí Tết, ba mẹ em cũng sẽ có thời gian nghỉ ngơi."




Jungkook nghĩ nghĩ, sau đó cậu gật đầu.

Trong mấy chuyện trang trí nhà cửa đón Tết này Jeon Jungkook hoạt bát lắm, cậu thích dán mấy câu chúc năm mới lên tường, và lên cả cửa. Trong khi đó hắn là lần đầu tiên làm việc này, Kim Taehyung có hơi ngờ ngợ, gần như chỉ biết ngẩn ra, đứng ở sau lưng giữ ghế cho cậu leo lên. Omega tỉ mỉ, cậu cũng rất muốn mọi thứ phải hoàn hảo.


Jungkook cẩn thận mở to mắt, tay chậm rãi ướm câu chúc lên cửa, Omega hơi quay đầu hỏi hắn. "Như thế này có bị xéo không vậy Taehyung?"



Kim Taehyung nghiền ngẫm nhìn nhìn, sau đó lại cất tiếng. "Em nâng bên trái lên một chút."




"Thế này, được chưa?"



"Kéo thấp bên phải xuống, đúng, đúng! Chính là như vậy." Taehyung nhìn theo không chớp mắt, hắn cảm thấy làm chuyện này cũng vui vui. Trong lòng len lỏi cái cảm giác mới mẻ, chính là lần đầu tiên hắn nhận thấy hào hứng.



Jungkook không sợ độ cao, đối với việc đứng trên ghế thế này cậu cũng chẳng sợ. Hơn nữa, Alpha còn đang giữ ghế cho cậu. Omega chống tay vào hông, đứng ngó ngó một chút, rồi bỗng dưng nghĩ đến vài chuyện muốn trêu hắn.

Vì sợ bạn trai ngã nên Kim Taehyung chẳng giây nào để mắt đến chuyện khác, hắn chuyên tâm nhìn bạn O, cực kì nghiêm túc quan sát cậu. Có thể hắn đã xem người ta là báu vật quý hiếm của mình, khó tránh khỏi việc lo lắng thái quá. Hắn nhìn đến mắt mở to, lúc Jungkook đứng trên ghế xoay người đối diện hắn. Tự nhiên cậu nhoẻn miệng cười hì hì.


Chưa để đối phương hiểu mình định làm chi, Jungkook đã làm ra một hành động hết sức bạo dạn. Bàn chân không chạm ghế, mà một khắc đó người ở dưới đã ngay tức khắc dang tay đỡ lấy cậu, Omega nhảy bổ vào lòng Alpha, cậu cười khúc khích đầy vui vẻ, nhưng về sau lại ngài ngại chôn mặt vào bả vai đối phương. "Taehyung, lúc anh về nhà, nhớ là phải gọi cho em đấy! Em, em sẽ nhớ Taehyung lắm."




Kim Taehyung hôn lên vai đối phương, hắn vẫn trong tư thế ôm chặt eo cậu, gần như chẳng nỡ buông tay, lại chỉ biết cười cười. "Bạn Jungkook, dù là ở đâu, anh vẫn luôn nhớ đến em. Vậy nên em phải thật hạnh phúc. Hiểu không?"








___

hỉu kô

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro