63,
Lịch trình có chút thay đổi, Kim Taehyung rốt cuộc phải ở lại đó thêm nửa ngày rồi mới được trở về. Khi máy bay đáp xuống thì cũng đã ngót nghét nửa đêm, ấy vậy mà vẫn có không ít người đến ngóng trông chờ đợi để được nhìn thấy hắn một lần. Bên an ninh cố gắng để mở đường cho hắn, xung quanh lại chẳng dừng được việc những fan nữ vừa tấm tắc khen ngợi, có những người nhịn không được hét ầm lên.
Sao mà trên đời này lại có người trùm kín mít mà vẫn đẹp trai thế nhỉ?
Đúng là đến tận bây giờ hắn vẫn duy trì dùng thuốc ức chế, nên có vẻ rất tỉnh táo. Kim Taehyung thật sự nhớ cậu, cơ mà bản thân còn có chút suy nghĩ không đứng đắn với người ta. Hắn xa Jungkook ngần ấy thời gian, càng không từng nếm thử trái cấm với bất kì Omega nào. Đương nhiên, bởi vì lẽ đó việc dùng thuốc ức chế trở thành thứ hữu dụng để bản thân Alpha không bị mất khống chế với bất kì O nào.
Ngay bây giờ cũng vậy, kể cả Jungkook, hắn cũng không dám lỗ mãng. Bởi vì hắn hiểu ra được Omega vẫn còn khoảng cách với mình, bọn họ đâu còn là những đứa trẻ đơn thuần vừa biết yêu như năm đó. Jeon Jungkook hiện tại đã trưởng thành, hắn cũng không thể xem cậu như bạn ngốc ngày đó để lợi dụng.
Ngủ với cậu chỉ để thoả mãn chút dục vọng sục sôi trong người?
Không đời nào! Vì hắn muốn giữa cả hai đều là sự tự nguyện và chấp nhận lẫn nhau.
Kim Taehyung nhìn màn hình điện thoại, hắn không dám làm phiền đối phương. Cơ mà đúng là có phần nhớ nhung, Alpha nhìn một hồi lâu, cứ muốn nhấn gọi rồi lại thôi. Hắn sợ làm phiền người ta, bởi lẽ bây giờ cũng đã muộn rồi.
Cho nên vẫn là không nhấn gọi, Kim Taehyung tiếc nuối cất điện thoại đi. Đầu hơi ngửa ra, nhắm chặt mắt muốn nghỉ ngơi một lát. Mà lúc này hữu ý, người hắn nghĩ tới vậy mà lại gọi đến cho Taehyung.
Ở đầu dây bên kia cực kì yên tĩnh, Jeon Jungkook vừa mới lên giường nằm không lâu, cậu là giáo viên dạy toán, càng rất thích dành thời gian để ngồi giải bài. Bao giờ cũng vậy, cứ ngồi vào bàn ghi ghi chép chép. Mà hôm nay lại còn theo dõi cả một kênh trực tiếp, cậu nhìn thấy Alpha trở về. Bạn ta xoắn xuýt nãy giờ, rốt cuộc lúc này đang trùm chăn gọi đến cho hắn.
"Xin chào!" Jungkook nói hơi nhỏ, gáy sau và vành tai đều hồng lên. Nghe chất giọng thì vững vàng, tuy nhiên tay chân đều run bần bật. Giống như người đang đi phỏng vấn xin việc, hồi hộp không thôi.
<Ừm, sao vậy?> Thật lòng Kim Taehyung đã rất vui khi bạn ấy chủ động gọi cho mình, cơ mà Alpha cũng thắc mắc vì sao đến giờ này mà cậu vẫn chưa ngủ. Taehyung nhìn ra ngoài cửa kính xe, thấy con đường vẫn nhộn nhịp. Mà bản thân trở về đây thì chỉ còn lại cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu hơn, tựa như là vì ở gần cậu nên cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.
"Bây giờ anh, anh về nhà sao?" Jungkook lúc chưa gọi đã nghĩ ra rất nhiều chuyện để nói với hắn, ấy thế mà bây giờ nghe thấy giọng đối phương thì chẳng biết nói gì.
Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rốt cuộc hỏi ngược lại cậu. <Anh đến nhà em được không? Muốn ôm một cái.>
Chẳng hiểu vì lý do gì, Omega bỗng dưng nghe xong lại thấy đầy phấn khích. Cậu ờm ờ một lúc, thế rồi giọng lại càng nhỏ hơn. Cơ hồ giống như cảm giác đã ghiền rồi lại còn ngại.
"Anh, anh đến đi... em sẽ chờ."
Ba chữ "em sẽ chờ" nói như thì thầm, chẳng rõ là Kim Taehyung có nghe thấy hay không. Nhưng Alpha lại phì cười, hiện tại hắn cảm thấy rất mệt. Hầu như lịch trình làm việc đã bào mòn sức khoẻ Taehyung, cộng với cả việc dùng thuốc quá dày, Alpha đúng là rất cần được nghỉ ngơi. Chỉ là bây giờ muốn ôm bạn ta một cái, ôm lâu một chút, chắc là có thể nạp thêm rất nhiều năng lượng.
Nói chờ là sẽ chờ, khi mà chiếc xe đen bóng kia dừng lại ở trước cửa. Jeon Jungkook đã như con thỏ chui ra khỏi hang, lấp ló đứng ở một góc tối, chờ đến khi Kim Taehyung bước xuống khỏi xe thì đã tức khắc bước đến trước mặt hắn.
Cả hai không ai nói với ai lời nào, cứ vậy trực tiếp ôm lấy nhau. Nhất là Jungkook, cậu chủ động nhón chân câu lấy cổ hắn. Có lẽ bởi vì Alpha đã lớn, nên hắn sớm cao hơn Jungkook rất nhiều. Lúc này ôm cậu ở trong lòng, trông cậu cứ như lọt thỏm trong ngực áo hắn.
Cứ giữ tư thế đó gần mười lăm phút, Jungkook mới xấu hổ lí nhí nói với hắn. "Chân em mỏi quá..."
Bạn ta đã nhón chân được mười lăm phút rồi, nhưng vì thấy hắn vẫn ôm chặt quá nên Jungkook không dám nói. Lúc này lấy can đảm nói là vì đã chịu không nổi nữa.
Kim Taehyung có vẻ ôm chưa đã, hắn vẫn giữ tư thế đó. Có điều hai tay đỡ ở dưới mông dùng lực ôm cậu lên, để Jungkook giống bạn koala đu trên người mình. Sau đó Alpha mới hỏi cậu. "Còn mỏi không?"
"Em, em không." Từ đầu đến giờ bạn Omega vẫn xấu hổ, nếu như không ở chỗ tối thì có thể dễ dàng nhìn thấy những chỗ nhạy cảm của bạn sớm đã ửng hồng.
Kim Taehyung ôm bạn, tay lại nhịn không được vỗ nhẹ lên mông Omega như thể dỗ con nít ngủ say. Alpha kề mũi trên cần cổ Jungkook, thế nên mới dễ dàng ngửi được mùi ngòn ngọt quen thuộc, bạn ta khiến hắn có cảm giác trái đào này vẫn còn non nớt quá, kiểu như chưa lớn ấy. Vậy nên tạo cho Alpha cảm giác không dám làm xằng bậy, sợ nhóc con tổn thương.
"Em thơm quá"
Jungkook bị ôm lâu sớm đã mụ mị rồi, giờ nghe thấy hắn nói thế thì theo bản năng đáp lại. "Anh cũng thơm mà!"
Nghe thế này Alpha mới hoàn hồn, vành tai hắn đỏ lên, tay cũng run run không dám tiếp tục đụng chạm. Kim Taehyung thả Jungkook xuống, bạn ta với hắn đứng đối diện nhau. Taehyung tự dưng nghiêng mặt dùng tay che miệng, chỉ thiếu một chút nữa hắn lại định phóng ra chất dẫn dụ để dụ dỗ người ta nữa rồi.
Jungkook có phần tiếc nuối khi hai người không thân thiết nhau, xong lúc này cứ nhìn nhau chằm chằm chẳng biết nói gì. Đột nhiên Kim Taehyung nhớ ra bây giờ đã trễ đến chừng nào, rốt cuộc nói với cậu.
"Vậy... em mau vào ngủ đi, thức khuya không tốt đâu."
Omega ngập ngừng, có thể tưởng tượng ra được đôi tai thỏ kia đang cụp xuống, không muốn quay mông chui vào hang nữa rồi. Jungkook chỉ muốn đứng đây với hắn mà thôi.
Thế rồi cậu vẫn buồn buồn vâng lời, đưa tay vẫy vẫy với hắn. "Vậy, Taehyung cũng mau về nhà nhé! Ngủ ngon."
"Ừm, anh biết rồi."
Cứ tưởng thế này thì cả hai sẽ ai về nhà nấy, cơ mà chẳng lâu sau đó Jungkook chủ động níu tay hắn. Cậu ngại ngùng quay mặt đi, rồi lại ngước lên nhìn thẳng hắn. Omega nói: "Hay, Taehyung ở lại đây đi... dù sao cũng khuya rồi mà."
Kim Taehyung đương nhiên muốn ở lại, nhưng hắn cũng sợ bản thân sẽ vì tác dụng phụ của thuốc ức chế mà phát điên với cậu, đến lúc đó còn chưa rõ chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên trước ánh mắt cún con đầy mong chờ kia, Alpha phải cắn răng từ chối.
Jungkook nghe hắn nói không được thì buồn lắm, tiếp đó lập tức đưa hai tay ra sau lưng, cúi mặt nói xin lỗi.
Thấy đối phương buồn, Alpha lại chẳng nỡ tẹo nào. Rốt cuộc ma xui quỷ khiến ngỏ lời với đối phương. "Muốn đến nhà anh không?"
...
Chẳng biết hai người xoắn xuýt với nhau kiểu gì, lúc này Jungkook vẫn còn mang dép lê với bộ đồ ngủ gấu nâu ngồi bên cạnh hắn, hai đứa đến nhà Taehyung như lời mời của Alpha.
Cảm giác như hắn đang làm trái lại suy nghĩ của mình, giờ phút này cứ như dụ thỏ vào hang; chuẩn bị xơi người ta.
Kim Taehyung ở khu cao cấp, ấy vậy nhưng vẫn có không ít thợ săn ảnh rình rập xung quanh hắn. Mỗi khi Alpha ở nhà thì chẳng bao giờ thấy hắn ló mặt ra, càng chẳng bao giờ tìm được tin đồn hẹn hò đúng nghĩa. Nhưng nửa đêm nửa hôm lại nắm tay một bạn O trắng mềm, trên người mặc đồ ngủ, dưới chân mang cả dép đi trong nhà thế này, nếu bị phát hiện thì tiêu đề báo ngày mai cực kì phong phú.
Vậy nên để không làm ảnh hưởng đến Jungkook, hắn phải đưa áo khoác và mắt kính kèm khẩu trang cho cậu. Để dù cho có bị phát hiện thì chẳng ai nhìn ra được đây là ai, vì nếu để người khác biết có khi Jungkook lại trở thành nạn nhân bị bắt nạn trên mạng.
Vào được vào nhà cũng đã là một giờ khuya, Kim Taehyung chủ động lấy sữa trong tủ lạnh đưa bạn uống. Trong khi Jungkook còn mãi mê ngắm nghía mấy món đồ kì lạ ở nhà Alpha, hắn vào phòng ngủ dọn dẹp một số thứ để chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu.
Còn tưởng hai người sẽ có thời gian trò chuyện với nhau, hoặc gần gũi thêm xíu nữa. Lại không ngờ Kim Taehyung sẵn sàng nhường phòng ngủ của hắn cho cậu, lúc này Jungkook nằm trên giường lớn của Alpha thì buồn buồn nghĩ suy. Cậu thấy bối rối vì hắn tránh né mình, thêm nữa có lẽ vì cảm thấy ngại ngùng trước lời mời gọi có phần quá đà của cậu nên hắn mới ngỏ ý mời lơi cậu đến nhà; nào có ngờ cậu đồng ý thật.
Bây giờ mỗi đứa một phòng, Jungkook chỉ thấy hụt hẫng và thẹn thùng. Có lẽ đều là bởi vì cậu quá nôn nóng muốn gặp Taehyung nên mới không suy nghĩ kĩ càng, giờ phút này nằm trên giường hắn, nửa khuôn mặt vùi vào lớp chăn bông. Cậu còn tưởng tượng ra được mùi hương của Kim Taehyung sẽ như thế nào, hơn nữa trước đó bọn bọ còn ôm nhau, quần áo cậu đúng là vẫn còn mùi hương nồng đượm của rượu.
Jungkook bĩu môi, mắt cũng từ từ nhắm lại. Cậu đã thức khuya quá hay vì do trên người có mùi người yêu mà cảm thấy an toàn. Thoắt qua một lát, người lén mở cửa đã quan sát được Jeon Jungkook úp mặt vào chăn ngủ say sưa. Kim Taehyung nhịn không được phì cười, tại hắn mà nhóc con đã phải ngủ trễ rồi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro