75,


Khung giờ quen thuộc, Jeon Jungkook lại cựa quậy ở trong vòng tay Alpha vài ba lần. Cơn buồn ngủ chưa dứt nhưng Omega thì lại thèm ăn, cậu cọ mũi lên trái cổ của Taehyung, cọ vừa đúng ba cái thì hắn đã tỉnh khỏi giấc ngủ.

Jungkook tinh nghịch im ắng không hề tỉnh dậy, nói thẳng ra là thèm ăn nhưng lười. Cậu liếm mép một thoáng, đôi môi ánh lên một chút ướt át mà chẳng đợi thêm lâu Taehyung lau nó bằng môi của mình.

Giọng hắn lúc nói nhỏ cũng trầm, gần như chẳng khác gì là yêu chiều mấy đứa nhỏ. Taehyung xoa xoa trên thắt lưng cậu, hắn lên tiếng. "Em sao thế?"

Jungkook không nói ra vấn đề của mình vì cậu chưa chịu tỉnh giấc, Omega gầm gừ nơi cuống họng, bé ngoan phát ra một loạt âm thanh đầy buồn cười; làm cho Taehyung cũng bất giác cười ra tiếng. "Bé thèm ăn cái gì à? Bụng kêu rồi đây này."


Kim Taehyung đã chiều bạn đến thành thói quen, có lẽ vì điều đó mà lúc này hắn rất tự giác ôm bạn ngồi vào lòng. Để Jungkook tựa trán trên vai hắn, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng Omega. "Để em ngồi một xíu cho tỉnh đã nhé?"


Jeon Jungkook bây giờ đã mang thai, việc ngủ ở mọi hoàn cảnh đương nhiên không tránh khỏi. Hắn nói để cậu ngồi một lát cho tỉnh, nhưng có vẻ chuyện này hơi khó với bạn bầu. Alpha miết lên vành tai cậu, hắn lại hôn gò má Jungkook. "Vậy anh phải bế em đi tìm đồ ăn thôi, bé thấy có được không?"


Jungkook vì đói vốn đã tỉnh, nhưng mắt vẫn nhắm chặt là vì lười. Bầu vừa nghe hắn nói xong liền nhẹ gật đầu, cậu mềm giọng đáp: "Được ạ."



Hai giờ sáng, có một Alpha ôm ở trước người một Omega đi tìm đồ ăn khuya. Giờ này trong tủ trên chỉ còn mì gói, tủ lạnh có vài hộp bánh trái cây và kẹo dẻo. Kim Taehyung đứng lưỡng lự một lúc, hắn lại nhỏ giọng thì thầm bên tai bạn Jeon.

"Thế em muốn ăn gì?"


Bầu cưng đang tựa má trên vai hắn khẽ nhúc nhích, vì đúng trọng điểm nên mắt cũng mơ màng mở ra. Jeon Jungkook chép miệng, cậu chậm rãi đáp: "Cho em bánh táo."


"Được rồi, anh cho em ngay đây." Taehyung rất dịu dàng, gần như từ đầu đến cuối đều không hề cáu gắt với cậu. Nếu như là một người nào đó, khi bị đánh thức vào cái giờ này và bị đòi hỏi thế kia chắc chắn sẽ khó chịu.

Nhưng biết làm sao được, hắn đã quen với tình trạng này của bạn ấy rồi. Taehyung biết bầu bì nghén nhiều thứ, có những Omega còn chẳng thể ăn gì ngoài uống nước lọc; nên nếu Jungkook còn thèm ăn thì hắn sẽ đỡ lo ngại, cũng bất giác muốn tìm thấy những gì bạn muốn ăn. Chỉ vì nếu khi đó bạn cảm thấy hạnh phúc, Alpha cũng sẽ vui.

Trong thời gian đợi bánh được nướng lại, Jeon Jungkook ngồi ăn tạm mấy trái nho trong tủ lạnh. Lúc này hai mắt sớm đã xoe tròn, còn ngơ ngác nhìn vào một điểm đầy vô tri. Có thể là cậu đang trong trạng thái đã tỉnh nhưng vẫn còn chậm chạp. Vậy nên hắn không định bắt chuyện, chỉ âm thầm nhìn bạn và buồn cười trong lòng.


Trông ngốc nghếch, giống một bạn con nít.


Bánh táo được nướng lại một lần tỏa ra cái mùi thơm ngon khó cưỡng, bấy giờ đặt xuống trước mặt Jungkook thì chùm nho cũng bị đẩy ra rìa. Cậu chịu không được nuốt liền mấy đợt nước bọt, nhưng vì đang nóng nên chẳng thể ăn liền.

Jungkook mím môi nhìn hắn, cậu chỉ tay vào chiếc bánh rồi nói: "Bánh nóng quá."

Xem cái biểu cảm này làm tim hắn muốn nhũn ra, cứ bị đáng yêu hết chỗ nói. Bởi điều này, Taehyung sẵn sàng phục vụ cậu ăn luôn.


Taehyung cắt bánh ra một phần nhỏ, trước khi đút vào miệng Omega, hắn sẽ thổi nguội. Jeon Jungkook ăn giỏi, lại đụng vào món mình thèm nên ăn lẹ lắm. Cậu chỉ việc ăn nên nảy sinh rảnh rỗi, Omega vén áo khoe bụng với hắn.

"Anh có thấy em bé lớn hơn không, bây giờ bụng em đã nhô hẳn ra rồi nè." Jeon Jungkook vô tư chia sẻ, mỗi ngày cậu đều ngắm nhìn vị trí này của mình. Rốt cuộc vẫn luôn thắc mắc, liệu không biết hắn có để ý đến hay không.

Taehyung mỗi ngày đều ngắm nhìn, mỗi khi ngủ đều đặt tay ở trên bụng cậu; vậy nên có lẽ hắn còn quen thuộc hơn với chiếc bụng ngày một lớn này. Hiện tại, Alpha cũng đặt tay lên bụng cậu, hắn nhoẻn miệng. "Ừm, em bé đêm nào cũng đói mà... vậy nên nhanh lớn là phải rồi."

"Ưm-đêm nào cũng thèm ăn, chỉ cần rảnh rỗi thì em lại muốn ăn. Giống một chú heo." Jungkook xấu hổ nói, mỗi ngày cậu đều ăn không ngơi nghĩ. Gần như là có thời gian sẽ nhăm nhăm, sáng trưa chiều tối Taehyung đều tiếp tay cho cái miệng cậu nhai liên tục.


"Heo hồng khả ái, trộm vía ăn ngoan ngủ giỏi và vui vẻ là tốt rồi. Jungkook, mang thai rất cực khổ... cho nên mọi thứ làm em thấy phấn chấn, anh đều sẽ làm hết. Chỉ cần em nói ra thôi, hiểu không?" Taehyung vén tóc mái ra sau tai cho bạn Jeon, hắn áp sát mặt Jungkook, sau rồi nhẹ hôn lên chóp mũi cậu. Nơi nào trên khuôn mặt Jeon Jungkook cũng đều rất xinh xắn, làm cho hắn chỉ nhìn thôi là chưa đủ; cứ phải hôn hôn vài phát mới chịu được.

"Em biết rồi mà, cho nên ngày nào cũng muốn anh cùng em ăn khuya. Vì con của chúng mình thích được anh chiều chuộng đó." Jeon Jungkook đưa tay nhéo mũi hắn, sau đó lại há miệng ăn muỗng bánh mà Taehyung vừa múc cho mình.



Chỉ có phòng bếp bật đèn nên chỗ tối thui ở phòng khách Taehyung và cậu hoàn toàn chẳng để ý, người từ trên ghế sofa đứng dậy trong im lặng, đối phương vừa nghe hết mấy chuyện thì thầm của hai đứa ở kia. Ông hít một hơi thật sâu rồi lén lút đi về phòng, đúng lúc đi đến trước cửa lại bất cẩn kêu một tiếng vì giật mình.

Người ở bên trong mở cửa ra cũng chẳng khác gì, bà ngái ngủ hỏi một tiếng: "Ông ngủ không được à?"

Nhưng người cao hơn lại chột dạ, thêm một phần vì sợ bị lớp trẻ phát hiện khiến chúng ngại ngùng, ông kéo tay vợ mình vào phòng. Vừa chốt cửa rồi lại đưa ngón trỏ giơ trước miệng, như đang ra hiệu "im lặng".

"Hai đứa nó đang ở phòng bếp."

"Thế thì sao? Chắc là đói đêm thôi mà." Người vợ vô tư nói, bà gần như chẳng hề suy nghĩ gì về chuyện này. Bởi lẽ nó quá đổi bình thường.


Ba Jeon thở dài một tiếng, ông vuốt mặt rồi run giọng nói: "Đói đêm thôi thì có gì tôi phải kể cho bà nghe, còn nhớ chuyện tôi nói tin tức tố của Jungkook nồng hơn trước không... là do, do nó đang mang thai đấy!"



...


"Em no chưa? Uống một cốc nước lọc rồi đi ngủ nhé, nếu cứ bật đèn thế này đợi người lớn nhìn thấy sẽ khó giải thích lắm." Taehyung nhìn cậu nói.


Jeon Jungkook nghe lời, cậu uống nước xong thì thấy sảng khoái. Omega giơ tay ra trước mặt hắn, vành tai đỏ lựng nhưng vẫn làm nũng. "Bế em với, Taehyung! Bế em đi ngủ."



___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro