Buổi chiều sau khi khám thai xong, Kim Taehyung đưa cậu đi sắm quần áo mới. Vì dẫu sao kể từ tháng này bụng sẽ phát triển nhiều hơn, hắn muốn Jungkook thoải mái một chút.
Sau khi chốt được một mớ quần áo, Alpha vẫn lại hỏi ý Jungkook về chuyện cậu có muốn gặp mặt ba hắn hay không. Đương nhiên Jungkook luôn thoải mái, vì dù là người như thế nào cũng đều là ba của hắn; vả lại một Omega được Alpha yêu thương cũng sẽ muốn được về nhà của hắn để ra mắt người lớn nữa.
Jungkook cười xinh nói cậu có thể gặp ba của hắn, lòng Kim Taehyung cũng nhẹ hẳn. Tự cậu còn đề nghị việc mua một ít quà để tặng người lớn, thế nên Alpha vẫn luôn ngoan ngoãn xách quà của cậu về nhà cho ba mình.
Dạo gần đây ông luôn ngỏ ý muốn Jungkook về nhà hắn chơi, và cực kì muốn được ở gần con cái của mình. Chắc có lẽ khoảng thời gian cô đơn đủ khiến ông ngẫm nghĩ và nhận ra nhiều thứ, vừa hay bây giờ nhìn thấy tin nhắn của Taehyung gửi đến, miệng ông cũng nhịn không được cong lên.
<Hôm nay con sẽ về cùng em ấy.>
Bởi vì vui cho nên ông đã sai giúp việc nấu nướng một bữa, còn bảo người ta dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Đến cả phòng ngủ của hắn cũng dọn cho thật sạch. Biết làm sao được, vì ông cũng được biết nửa kia của con trai đang mang thai.
Ông nôn nóng, vì chưa thấy Kim Taehyung về nên cứ thi thoảng lại ra cửa ngóng đợi. Cứ lo sợ hắn sẽ không về, mà người có tuổi bây giờ sống cô đơn, chỉ mong có thể nhìn mặt đứa con trai duy nhất của mình. Ông muốn bù đắp lại cho hắn, muốn dùng hết nửa đời của mình để chuộc lại tất cả lỗi lầm mà chính người vô tình như ông đã gây ra.
Lão Kim cứ ngóng đợi một hồi, rồi sau đó cũng ngồi một mình ở trên ghế sofa buồn thui thủi. Nhà có nhiều người lắm, cơ mà ít tiếng nói tiếng cười. Gần như tất cả đều theo quy cũ, chủ thoải mái còn tớ thì khép nép. Cho nên bây giờ dù có tất bật chuẩn bị thì ông cũng thấy não lòng, vì bản thân đã có một khoảng thời gian chẳng xem con cái ra gì.
Lẽ đó, Kim Taehyung dù không xem ông ra gì cũng sẽ là chuyện hết sức bình thường. Hắn nói hắn về, cơ mà nếu như hắn thay đổi ý định mà chẳng nói. Ông cũng sẽ không trách. Vì trước kia ông cũng hứa, mà hứa rồi lại chẳng thèm thực hiện.
Tự trấn an là thế, rốt cuộc trong lòng vẫn buồn buồn.
Ở bên này Kim Taehyung lái xe đến trước cửa nhà. Lần đầu tiên nhìn thấy nơi hắn sống, miệng Jungkook bất giác hé ra, nói thẳng là há hốc mồm. Bình thường cậu vẫn luôn biết hắn giàu, cơ mà chẳng nghĩ đến nhà của Alpha lại rộng như vậy. Người hầu rất nhiều, khuôn viên cũng rộng lớn. Lại nói, cả căn nhà đều sáng rực lên, vừa nhìn còn ngỡ kia chỉ có ở trong cổ tích.
Jungkook ngơ ra như vậy năm phút, Kim Taehyung gọi cậu cũng không nghe thấy. Đến mức này Omega mới thấy cậu không dám xuống xe, vì cách biệt giữa cả hai thật sự quá lớn. Cậu thấy ngại, vì nhỡ may những gì mình mua ba hắn sẽ không thích. Đến khi đó, cậu sẽ không dám ngẩng mặt lên nữa mất.
"Sao thế? Khó chịu chỗ nào à?" Taehyung nhìn cậu nhăn mặt, hắn sẽ theo phản xạ đặt tay lên bụng dò xét. Alpha ngửi được tin tức tố của bạn trai toả ra ngày một nhiều, theo chiều hướng căng thẳng và lo lắng. Vậy nên hắn sợ Omega và em bé xảy ra chuyện, mặt mũi cũng nhăn nhó theo cậu.
Jungkook run giọng, cậu rũ mắt. Thành thật nói với hắn: "Em, bây giờ... bây giờ em không dám vào nhà anh. Cảm thấy hồi hộp..."
Kim Taehyung im lặng nhìn cậu, hắn xoa gò má mịn màng. Khẽ nói: "Không sao, em sợ thì nép vào anh. Được không?"
"Nhưng, nhưng..."
Rốt cuộc sau đó Jeon Jungkook vẫn chịu xuống xe, mặt mũi cậu thật sự vì lo mà căng thẳng hiện rõ. Người hầu ở nhà hắn rất nhiều, chính cậu còn chẳng biết mình đã đi qua bao người, cũng không rõ có bao nhiêu ánh mắt đặt ở trên người mình rồi.
Thật ra nếu biết nhà hắn giàu sụ thế này, cậu sẽ gắng làm việc nhiều nhiều thêm nữa để có thể không cảm thấy xấu hổ. Vì bây giờ Jungkook vẫn chưa có những thứ lớn lao nên cậu thấy mình không đủ tầm đứng cạnh hắn.
Lão Kim nghe người trong nhà nói con trai về, ông đã nhịn không được lật đật đi ra ngoài ngó thử. Lát sau nhìn thấy bóng dáng của một cao một thấp thì trong lòng bất giác vui vẻ ngay.
Ông quên luôn cả việc khó đối mặt gì đó, cứ thế vui mừng nhanh bước chân đến trước mặt hai người kia. Trên mặt thể hiện cảm xúc rõ ràng, Kim Taehyung thế mà cũng khựng lại. Một thời gian không gặp, giờ đây nếp nhăn trên mặt ông cũng đã rõ ràng rồi, kể cả tóc cũng sắp bạc hết.
Kim Taehyung nhìn đến ngẩn ra, chỉ có Jungkook là can đảm. Cậu nắm chặt bàn tay hắn, dù vẫn đang run lên nhưng miệng đã mấp máy tự giới thiệu bản thân với ba của hắn.
Cậu có hơi nép vào sau lưng hắn, cơ mà vì thấy người trước mặt cười tươi với mình thì nhận ra ông hình như không quá nghiêm túc. Omega mím môi cười nhẹ, cậu nói: "Con chào chú."
Lão Kim nhìn thấy Jungkook thì vui lắm, lại nói vì đứa trẻ không hề né tránh nên ông cũng tự nhiên hẳn. Ông nhìn cậu mấy giây rồi lại cười xoà, lão vỗ nhẹ vai Taehyung rồi lại nói. "Hai đứa chắc là đói rồi nhỉ? Nào, vào ăn cơm. Hôm nay nhà nấu nhiều món lắm."
Kim Taehyung vẫn chưa nói được câu nào, nửa buổi cơm cũng chỉ có Jungkook và ông là dễ dàng tán gẫu. Ông vẫn luôn để ý đến biểu cảm của hắn, người lớn biết vì hắn chưa sẵn sàng nói chuyện nên ông cũng buồn buồn lén nhìn.
Phải chi giữa cả hai có chút kỉ niệm gia đình, thì bây giờ cũng không khó nói chuyện đến vậy.
Jungkook cũng nhìn ra được cả hai nãy giờ chưa hề trò chuyện, cậu thừa biết hắn và ba có loại xích mích gì. Cơ mà nhìn bây giờ đi, ông rất nhiệt tình với hai đứa. Hơn nữa, có lẽ người trước mặt cũng đã thay đổi rồi. Cảm giác ba của hắn rất hiền, gần như sẽ là người chiều chuộng hắn hết mực.
Cậu ghé vào tai hắn nói khẽ, sau khi dứt ra còn len lén nháy mắt với hắn. Jungkook cười híp mắt với người lớn rồi cúi mặt ăn thức ăn của mình.
Mấy giây sau đó, khi mà ông cúi mặt ăn phần cơm của mình. Kim Taehyung ở đối diện mới lên tiếng: "Dạo này ba khoẻ không?"
Ngay tại thời điểm đó việc nhai cơm của ông ngừng lại, mấy giây tiếp theo chẳng có phản ứng gì. Thế rồi lấy lại bình tĩnh, ông cười thành tiếng. "Ba khoẻ, dạo này thường xuyên ở nhà đọc sách. Có vài lúc sẽ nhìn thấy mấy tấm ảnh khi còn bé của con được kẹp vào đó."
Kim Taehyung thấy ngượng, hắn không biết nói gì nữa. Chỉ cúi mặt tiếp tục ăn cơm, tại vì không sống cùng và chẳng hiểu nhau; nên việc trò chuyện sẽ chẳng khác nào là ép buộc trả bài. Không thuộc thì chỉ biết im miệng và ngượng ngùng, dù có cạy miệng cũng không nói được chữ nào.
Ông thở ra một hơi, dù sao Kim Taehyung chịu hỏi đến ông một câu thì đã tốt rồi.
"Chắc là do ba già rồi, đến tuổi nhớ về chuyện xưa nên có nhiều thứ thấy hối hận lắm. Nếu mà không tồi tệ, chắc là bây giờ bàn cơm đã đủ bốn người... mà giờ đây hối lỗi cũng muộn rồi..." Ông bộc bạch những lời trong lòng, cũng chẳng mong Kim Taehyung tha thứ; vì nếu như ông tốt đẹp thì mấy chuyện từ quá khứ sẽ không xảy ra. Một Alpha tệ hại, để vợ mình phải buồn tủi đến mức tự sát, để con trai phải chứng kiến biết bao nhiêu chuyện xấu mà mình làm ra. Có đáng được tha thứ hay không đây?
Jungkook ăn cơm xong, cậu nhìn hắn rồi chớp mắt hai cái. Như bảo cậu sẽ lên phòng của hắn nghỉ một lát, Taehyung khẽ gật đầu vì hắn biết cậu muốn cho hai người lớn bé họ Kim có không gian riêng. Omega ôm bụng theo người làm đi khỏi phòng bếp, giờ đây chỉ còn lại Kim Taehyung và ba của hắn.
Sau khi ông nói xong, mặt vẫn cúi gằm. Có lẽ là không dám đối diện với hắn, vì đâu còn mặt mũi để cầu xin được tha thứ. Ông định nói tiếp gì đó, cơ mà Taehyung lại lên tiếng.
"Con đã luôn ghét ba... cảm giác vừa ghét lại vừa thương, ghét là vì ba có thể làm như thế với mẹ, ghét là vì ba không thương con, ghét là vì ba có thể âu yếm một người khác khi mà mẹ mất cách đó không lâu. Còn thương, con thương ba biết chừng nào... một Alpha có tiền tài và thông minh, cái gì cũng đều có. Con ước gì chính mình trở thành một Alpha mạnh mẽ và đỉnh đạc như ba. Thương là vì ba là một phần để con có thể được sinh ra đời."
"Cơ mà, bản thân con cũng là một người có đủ nhận thức... bấy nhiêu năm chịu đựng cảm giác bị vứt bỏ, con đã uất ức biết chừng nào. Sau rồi cũng chỉ thắc mắc, vì sao lại sinh ra con? Vì sao không giết con ngay khi mẹ tự sát, nếu như con chẳng còn nữa thì sẽ không phải chứng kiến và hứng chịu bao nhiêu đau thương của người lớn gây ra. Mà thôi đi, Kim Taehyung ngây ngốc kia vốn dĩ đã dùng quá nhiều năm để suy nghĩ cho thấu đáo rồi."
"Con là con của ba, tất cả những việc ba làm ra cũng sẽ tự chính ba chịu dằn vặt. Đương nhiên con biết, sách ba đọc qua, những thứ được kẹp vào đó cũng đều sẽ có những gì mẹ lúc túng quẩn viết vào. Bà ấy yêu ba như vậy, chẳng lẽ con lại không thương cái người đã góp công sinh ra con hay sao?"
"Vì thương ba, vì vẫn luôn ngưỡng mộ ba nên con mới mềm lòng. Cho nên dù tất cả bao nhiêu thứ làm bản thân con oán trách, Kim Taehyung vậy mà không hận được ba đến cùng cực. Con chịu về nhà, tức là tất cả những gì trong quá khứ đều là chuyện không còn được nhắc tới ở tương lai. Vì là con của ba, nên dù như thế nào con cũng chẳng hận được."
Kim Taehyung nói ra mà mặt mũi không hiện rõ một chút cảm xúc nào, hắn gần như bình thản để nói.
Nhưng mà người đàn ông ở trước mặt hắn chỉ cúi đầu, bả vai run lên bần bần. Ông nghẹn lại ở trong lòng, loại cảm xúc hỗn độn kia vậy mà lại biến thành nhẹ bẫng. Ông nén lại run rẩy, khàn giọng nói. "Taehyung, ba... ba xin lỗi."
Hắn cười nhạt, lần đầu tiên sau ngần ấn năm đứa con trai nọ mới lại đặt bàn tay hắn lên lưng của ba mình. Alpha vỗ nhẹ mấy cái giống như đang xoa dịu và an ủi.
"Ai mà chẳng mắc sai lầm, quan trọng là bây giờ ba đã nhận ra... không sao hết mà, không sao hết..."
Giữa ba và hắn có lẽ bây giờ đều đã nhẹ tâm tư hơn phần nào, ông lau nước mắt. Lần này đã đủ can đảm để nhìn vào mắt hắn, ông lên tiếng. "Xin lỗi, ba thật sự xin lỗi con."
Kim Taehyung phì cười, hắn nói ra rồi, chất vấn rồi thì cũng chẳng còn hờn giận gì nữa. Alpha nhìn ông một thoáng, nhẹ giọng nói: "Được rồi, con sẽ nhận lời xin lỗi này."
__
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro