10: đêm mưa, anh thơm vào gò má.



Kim Taehyung quyết tâm đến mức hắn không hề đoái hoài đến tình cũ đầy cả một công ty, tất nhiên sẽ vơi dần đi vì mỗi ngày hắn lại đuổi bớt một ít. Cho đến khi chỉ còn lại Lee Sarang, dù có muốn đuổi cũng không được vì ấy là con của bạn mẹ.

Cho qua chuyện đó thì alpha thường đến tìm Jungkook, mà không hẳn là tìm. Kim Taehyung luôn muốn gọi cậu lên phòng làm việc, nhưng đến hôm nay mới hay rằng omega đã xin nghĩ phép.

Ba ngày nay alpha không hề gặp được cậu, nhìn khuôn mặt xinh xắn của omega cũng không được làm Kim Taehyung giận vô cùng.

Ngày hôm nay, hắn bắt buộc chính bản thân phải kiểm tra sơ yếu lý lịch của hàng trăm người chỉ để tìm ra một cái tên Jeon Jungkook. Biết được nhà cậu, alpha cũng biến mất hút khỏi công ty. Khu cậu ở xa hơn cái nơi mà hắn từng dừng lại để Jungkook xuống, và điều ấy khiến hắn cảm thấy bứt rứt trong lòng.

Lúc Kim Taehyung tìm được thì trời cũng chập tối, nói hắn rời công ty nửa ngày thì cũng đúng. Nhưng là ngưng tăng ca, công việc vô vàn. Chất thành đống mà mãi chẳng thể hoàn thành, đối với alpha thì công việc là tất cả. Thế rồi Jeon Jungkook lại là người phá huỷ suy nghĩ nọ của hắn, omega sữa bột xuất hiện liên tục trong tâm trí hắn. Làm Kim Taehyung lúc ngủ cũng nằm mơ thấy, đôi khi còn mờ mắt đến nổi nhìn thấy khuôn mặt người ta đang khóc thút thít trên tờ giấy mực đen.



Khu nhà cũ kĩ nằm sâu trong con hẻm, buộc Kim Taehyung phải đi bộ rất lâu. Mà trời lại còn đang mưa tí tách, Jungkook nhìn đồng hồ sau đó mới gõ cửa.

Gõ mãi đến tận tiếng thứ ba hắn mới nhìn thấy đứa trẻ đầu xù ra mở, hai mắt thâm quầng sưng húp. Gò má phớt hồng như đang phát sốt, quần áo trên người mỏng tanh. Trong cái thời tiết bao giờ mưa cũng có thể đỗ xuống, về đêm lại se lạnh như vậy thì omega thật sự sẽ cảm.


Jungkook nhìn thấy giám đốc, omega cúi đầu vội che miệng. "Ngài...ngài tới đây làm gì ạ?"


"Tới hỏi vì sao em lại xin nghỉ phép." Jungkook cố hé cửa để hắn không nhìn vào bên trong, một mặt vì bị sốt nên đầu óc quay cuồng. Chân tay mỏi nhừ, hai mắt sưng húp vì tủi thân đến phát khóc.

"Tôi tới kì phát tình... nên xin giám đốc để tôi nghỉ vài hôm ạ." Jungkook lấy đại một lý do để biện minh, thế nhưng cấm kị nhất của một omega đó là không nên nói về kì phát tình của bản thân với alpha khác.


"Phải không? Sao mặt lại đỏ, em khóc à? Để tôi vào xem một chút." Kim Taehyung tuy trên miệng có ý xin xỏ nhưng tay sớm đã kéo lấy omega vào bên trong.


Hắn buộc cậu phải nằm xuống, lại dùng tay đo nhiệt độ trên trán. Thấy không ổn nên mới chuyển sang dùng thuốc hạ sốt, cả căn phòng sớm toàn là mùi của omega đang sốt cao toả ra. Alpha bên cạnh buộc phải yêu chiều hơn một chút, hắn xoa xoa gò má mềm mại. Nhìn cậu hai mắt đã lõng bõng nước.

"Mệt rồi phải không? Đầu rất đau hửm?"

"Vâng... tay chân, hức- mỏi lắm... giám đốc." Jungkook chìm trong quan tâm của alpha, chút mỏi mệt gần như biến thành cơn buồn ngủ. Cổ chân được xoa bóp, hơi thở đều đều cũng thoát ra sau những lúc Kim Taehyung nhẹ nhàng nắn qua.

Hắn dỗ được người ta ngủ, vẫn còn lọ mọ đứng ở trong bếp tìm thức ăn. Nhìn thấy phòng cậu chỉ có mỗi vài gói mì và hai quả trứng, alpha biết cậu sống rất tiết kiệm. Kim Taehyung lại không biết nấu thứ gì ngoài mì gói, hắn không vội nấu liền. Chỉ đi đến bên cạnh ngồi xuống, còn biết tắt bớt đèn để Jungkook không cảm thấy chói.

Một lát sau Kim Taehyung đã nằm chung chăn với omega, áo vest ném vào góc phòng. Mặc Jungkook đang ôm chặt hắn, hơi thở nóng rẫy phả vào cần cổ. Omega yếu ớt thút thít, đôi lúc còn vì giật mình mà nói mớ.


Đến khi tỉnh dậy, Kim Taehyung cũng đã đi tắm vội. Hắn vuốt mặt, cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt đờ đẫn của người nhỏ.

"Ăn mì hai trứng nhé?"


"Không ạ. Tôi no rồi thưa giám đốc."



Jeon Jungkook thế mà vẫn gắng gượng ăn được một nửa tô, đến gần như sắp hết thì cuống họng mới tuôn trào cảm giác khủng hoảng. Cơn sốt làm đầu óc omega choáng váng, tay vội thả muỗng cứ thế đi thật nhanh vào nhà tắm. Nôn thốc nôn tháo ra những thứ mà ban nãy đã ăn, bởi vậy nên Jeon Jungkook ở nhà dưỡng bệnh ba ngày vẫn còn sốt cao như vậy. Căn bản là vì bụng dạ không thích, buồn non khi nào thì sẽ hết đói khi đó.

"Em qua đây." Alpha kéo tay cậu xuống, để Jungkook dựa người vào lòng. Omega lúc đầu của thời kì mang thai thường sống nhờ vào tin tức tố của alpha. Mà nay lại còn là cha của cái thai trong bụng, Jungkook mềm nhũn ở trong lòng hắn. Cơn co thắt cũng dần bay biến. Omega vì cái ôm ấm thế này mới bắt đầu xấu hổ cho bản thân vì quá dễ dãi, song còn vô thức tự mắng bản thân sao lại rơi nước mắt khi được hắn ôm thế này.



Căn bản vì Jungkook là omega, mà omega khi mang thai lại cần lắm một bạn đời dịu dàng, chăm lo cho cậu.


"Sao lại khóc? Bụng rất khó chịu à?" Kim Taehyung sợ cậu ăn không tiêu, nhìn omega gầy gò hẳn. Cơ thể ỉu xìu thấy rõ.


Alpha đặt Jungkook ngồi trên đùi, tay nhẹ xoa xoa khắp bụng để bạn nhỏ nhanh tiêu. Nhưng omega lại rấm rứt khóc thành tiếng, kiểu như bị hắn chọc dính sợi dây tủi thân mà oà lên như đang đòi hỏi.


"Giám đốc... hức- ngài có bạn đời rồi còn tìm tôi, ngài ỷ tôi cái gì cũng dễ dãi... nên làm chuyện đó không thèm mang bao. Ngài lừa tôi thích ngài... thích ngài rồi lại ghét tôi. Tôi ghét giám đốc!" Jungkook sợ làm hắn giận nên dù muốn đánh hắn một cái, cũng biến thành níu nhẹ vào áo sơ mi.


Sau khi đã khóc đủ, Kim Taehyung cũng không nói gì nên Jungkook tự biết bản thân vạ miệng. Cậu thả tay ra khỏi áo hắn, biết điều lau chùi nước mắt rồi mới bò ra khỏi lòng hắn.


"Ai bảo em tôi có bạn đời?"

"Ai cũng bảo thế, ngài không cần giấu... tôi biết hết mà. Đâu... hức- đâu phải đứa ngốc!" Jungkook lầm bầm, tay omega khoanh lại. Giống như đang lo lắng, nếu hắn mắng sẽ lập tức luống cuống vào tư thế quỳ rồi khoanh tay chịu tội.


"Qua đây, để tôi thơm vào cái má... rồi tôi nói cho nghe cái này."Alpha kéo lấy cậu, hắn nhất quyết thơm vào hai cái má phính phớt hòng còn hơi âm ấm. Lại nhìn chằm chằm cậu, hai mắt híp lại. Vô cùng nghiêm túc lên tiếng.


"Tôi chưa có ai cả, bây giờ thì có em rồi."


___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro