16: khám thai tháng thứ tư.


Nếu nói bình thường thì Jungkook nghĩ bản thân chưa kết hôn, chưa bị đánh dấu không nên ở với alpha. Còn Kim Taehyung sắp phát điên vì omega không chịu đến sống cùng hắn.

Bụng bây giờ gần như rõ rệt, Kim Taehyung đối với lo lắng cho cậu còn nhiều hơn cả công việc. Sau mỗi buổi chiều đều kè kè bên cạnh omega cho đến tận nhà, nói Jungkook bướng hắn chắc chắn đồng ý.

Cậu hoàn toàn giữ khoảng cách với alpha khi cả hai ở trong công ty, ngoại trừ lúc Kim Taehyung ra lệnh phải ngồi trong lòng hắn. Jungkook toàn né Kim Taehyung tận ba bước chân dài, cậu đi trước thì hắn phải đi sau. Kim Taehyung đi trước thì Jungkook sẽ đi chậm lại.

Không hiểu vì sao mỗi khi omega nhìn thấy Lee Sarang sẽ rất hay tránh hắn, giống như trốn khỏi chính thất vậy.

Kim Taehyung với cậu chơi trốn tìm được hai tháng, bụng omega rõ rệt như vậy mà vẫn bướng bỉnh không chịu sống với hắn. Tất nhiên omega cũng có lý do riêng, alpha không đánh dấu thì cậu sẽ dễ dàng sinh ra phản ứng. Bởi vậy nếu cứ ở gần nhau Jungkook sẽ điêu đứng dưới tinh tức tố mùi chanh, vị chua thanh lại hơi hăng cay của vỏ. Dù cho sữa bột và chanh chẳng liên quan, nhưng Jeon Jungkook chắc chắn đã bị loại mùi thoang thoảng đó làm cho mê mệt.


Tháng thứ tư của thai kì Jeon Jungkook bắt buộc phải ôm bụng đến tìm hắn, chỉ là alpha bắt cậu làm thế. Nhưng nếu hắn không nói, omega sẽ tự đi khám thai ngay. Căn bản vì Jungkook biết hắn rất bận, công việc của alpha cậu đã thấy rồi. Kim Taehyung nếu không vì chiều cậu sẽ không chịu ngủ sớm, có hôm còn gạt omega lên giường đi ngủ rồi hắn lại thức dậy để tiếp tục làm việc. Chuyện omega không chịu ở cùng hắn cũng vì một phần đó, Jungkook sợ bản thân sẽ làm phiền alpha. Nên cậu chọn ở lại căn phòng bé nhỏ của mình.


Kim Taehyung hôm nay cũng không đi làm, nhưng hắn quên mất omega đã nói sẽ tự bắt xe đến công ty chờ alpha. Taehyung vuốt mặt, vừa sợ người ta ngốc nghếch chờ đợi ở ngoài sảnh lại vừa lo Jeon Jungkook sẽ bị đám nhân viên nào đó ức hiếp.

Lúc alpha chạy đến sảnh đã nhìn thấy người nhỏ đứng ngơ ngác nhìn mọi người, áo khoác to sụ bao bọc lấy cậu. Chẳng ai để ý hay gọi Jungkook đến ngồi, nếu là đến từ sớm thì chắc chắn omega đã đứng đến tê cả chân rồi.

Kim Taehyung nhanh chân đi đến, hắn trừng mắt khi nhân viên tiếp tân không chịu thực hiện công việc. Để Jeon Jungkook phải đứng đợi như một nhân viên quèn không hơn không kém, trong khi hai người nọ lại ngồi tán gẫu cười hả hê.

"Sao không lên phòng tôi? Hư quá, tôi bảo là nếu muốn tới thì cứ lên thẳng phòng cơ mà!" Kim Taehyung giữ lấy vai cậu, hắn nhìn omega vẫn đang cười tươi nhìn mình.


Jungkook thật sự vì đứng lâu mà mỏi chân, cậu lắc đầu không nói. Vì từ khi tới omega đã muốn lên phòng hắn rồi, nhưng người ta không cho cậu lên.

Kim Taehyung vuốt ve cái má phính, hắn hỏi nhỏ rằng có phải đã tê chân không? Rồi mới dìu cậu đến sofa ngồi.

Đó là lần đầu mà bọn tiếp tân tận mắt nhìn thấy tổng giám đốc ngồi chồm hổm ở dưới, còn nâng niu hai chân Jungkook đặt lên đầu gối mình. "Lần sau không cần sợ ai hết, tôi ở đây để cho em quậy phá. Bọn họ không cho em lên, thì cứ nhớ mặt rồi bảo với tôi! Cục cưng đấy, tôi đã nói là sẽ đến đón em rồi."


Jungkook hơi nhăn mặt khi ngón chân đỏ lên, hắn không biết những đôi giày mà omega mang thường được săn ở những lần khuyến mãi. Lần này nhìn thấy như vậy, Kim Taehyung còn giận hơn. "Thẻ tôi đưa cho em đâu rồi? Sao lại không sử dụng?"



Omega cười hì hì, cậu gãi đầu. "Giám đốc đừng mắng... tôi không dám sử dụng, nhiều tiền lắm nên tôi sợ."


Alpha mắng cậu ngốc, hắn xoa một lúc thì chân xinh cũng bớt mỏi. Kim Taehyung thẳng tay ném giày omega vào thùng rác, để cậu đu ở trên người mặc kệ tất cả những ánh nhìn. "Không cho em về cái chỗ đó nữa, hôm nay phải đến ở với tôi. Còn không thì tôi sẽ đến đó ở với em!"



Jeon Jungkook bây giờ đã có giày mới trên chân, đúng là cảm giác tốt hơn ban nãy rất nhiều. Nhưng biết số tiền mắc như vậy, cậu cũng chẳng dám để giày chạm vào vũng đất, hay đi mà cứ nhón nhón vì sợ dơ giày.


Lần này gặp bác sĩ, Jungkook đã quen hơn những lần trước. Cậu làm đủ thủ tục rồi mới leo lên giường, mắt hướng về màn hình, tim đập vô cùng nhanh. Lúc vạch áo lên, hắn cũng nhìn chằm chằm. Bác sĩ im lặng kiểm tra, chầm chậm lại liếc mắt đến hai người nọ. Kim Taehyung há hốc miệng, Jungkook đã tròn mắt nhìn đến mê mẩn.


Kim Taehyung thấy bác sĩ cất đi dụng cụ đã lập tức dùng khăn lau chất lỏng trên bụng cho omega, kéo áo xuống đàng hoàng rồi mới ngồi ngay gắn nghe bác sĩ nói.


"Chắc omega đã cảm thấy hoạt động của em bé rồi nhỉ? Tháng thứ tư em bé đã biết đạp rồi, cứ ăn uống điều độ một chút. Hiện giờ là thời gian mà bụng phát triển nhiều hơn, alpha cũng nên chú ý đến bạn đời của mình. Tôi biết anh chưa đánh dấu omega, nên việc sau này khi thai đã lớn kì phát tình của omega cũng sẽ ảnh hưởng đến em bé. Nếu như được thì đánh dấu vĩnh viễn, còn về chuyện của cả hai... thì đánh dấu tạm thời cũng không sao. Chỉ cần đều đều mỗi tháng đánh dấu một lần là được rồi."



Jeon Jungkook gật gù, đầu tròn lắc lư qua lại. Cậu cũng hơi buồn một chốc khi alpha chưa hề đụng vào tuyến thể của mình, cậu biết hắn chưa thật sự thích cậu. Nên dù có quan tâm hay chăm sóc thì cũng đều là vì thương em bé cả thôi.


Alpha cũng gật đầu lia lịa, hắn nhìn bụng cậu sau lớp áo. Lại nhìn bác sĩ. "Vậy... em bé trong bụng là con gái hay con trai ạ?"


"Ban nãy cũng đã cho cả hai nhìn thấy phát triển của bé rồi, là một bé gái rất hiếu động. Sau khi sinh ra cho đến lúc hai tuổi sẽ là lúc hình thành tuyến thể mùi hương, đến khi ấy thì việc phân hoá thành alpha hay omega mới rõ rệt."

Kim Taehyung vừa nghe đã mím môi, nếu hắn không khắc chế lại cảm xúc thì chắc chắn đã nhảy cẫng lên rồi. Alpha từng có ước mơ làm ba lớn khi vừa tròn mười tám, mà việc hắn nghĩ đứa đầu tiên là con gái sẽ dạy cho hắn biết thế nào là dịu dàng và yêu thương cả omega lẫn con gái yêu.


Thế nhưng Jungkook vừa nghe đã lo lắng nhìn hắn, omega thấy hắn mím môi còn cúi đầu, bàn tay nắm chặt lại như nắm đấm. Omega hơi thất vọng về bản thân vì cậu nghĩ Kim Taehyung hoá ra là thích một bé trai.


Rối ren và cảm thấy có lỗi khiến Jeon omega trên đường về nhà chẳng hề nói lời nào, chỉ cay cay mắt và tủi thân nhìn hình siêu âm em bé của mình.


___

viết khúc này mắc cười ghê tự nhiên nhớ lại hồi anh kim mười chín tuổi mơ ước có con gái mà đến chap cuối mới lòi ra một em xinh xinh=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro