Sau khi hai người nọ hùng hổ đi về, Kim Taehyung mới thoải mái ngửa người ra sofa. Hắn hít thở một lúc mới nhận ra bầu nhỏ bên cạnh chưa được ăn uống. Alpha chủ động đi vào bếp lấy đồ ăn, đặt ở trước mặt omega. Hắn cẩn thận bỏ mứt dâu lên bánh mì, quét qua một lớp vừa phải rồi đặt vào tay người kia. Nhưng cậu vốn vì hoảng sợ mặt mày đã xanh xao thấy rõ, ánh mắt thất thần, tay run đến nổi cầm bánh mì cũng sợ làm rơi.
Còn không dám ăn, dù bụng đã đói đến nổi khó chịu, Omega biết bản thân khiến em bé phải kêu gào là lỗi của mình, nhưng phu nhân Kim còn ngồi đây thì Jungkook không dám cự động. Giống như lo sợ, vì dạo gần đây việc mà hắn cho nhân viên Jeon làm là thư giãn, là thả hồn vào những chiếc tiểu thuyết mà cậu nghĩ bản thân thích. Rồi nhìn mẹ hắn, lại nhìn bụng tròn.
Viễn cảnh phải ôm balo ngồi ở dưới mưa bên ngoài vệ đường, mẹ hắn cầm tiền đô la và thẻ ném vào mặt omega. Yêu cầu cậu phải tránh xa Kim Taehyung và người bạn đời được định sẵn của hắn ra xa một chút. Vừa nghĩ lại vừa lắng lo, mặt đã biến sắc đến độ rõ rệt. Nước mắt lõng bõng, môi mím lại. Miệng lắp bắp phun ra một chữ "Không!"
Tinh túc tố vì lo sợ mà tán loạn khắp phòng khách, Kim Taehyung gọi mãi cậu cũng đờ người. Buộc hắn phải đút bánh mì cho omega, cậu mới chịu chớp mắt nhìn hắn. Một giọt lệ rơi xuống bầu má sữa. Jeon Jungkook ngậm bánh ở trong miệng, tay nắm chặt ngón tay hắn.
Cậu lỡ thích alpha mất rồi, liệu giờ phút này mặt dày đòi hắn chịu trách nhiệm thì có giống tiểu tam hay không đây?
"Em làm sao?" Kim Taehyung xoa xoa chỗ tuyến thể cho cậu, giờ này con trai mới nhìn mẹ mình. Hắn tạo ra tiếng động bằng giọng mũi, ngỏ lời muốn nói chuyện một cách nghiêm túc với phu nhân Kim.
Jeon Jungkook lắng lo nhìn hai người lớn, cậu không dám lên tiếng. Chỉ biết tim đập, chân run vảnh tai lên để nghe. Kim Taehyung mở lời trước, hắn đưa tay xoa cái bụng tròn qua lớp áo để người đối diện có thể thấy rõ hơn.
"Mẹ thấy rồi đó, chuyện lần trước con nói không phải đùa. Nếu mẹ thương con thì đừng ép con với Lee Sarang nữa, bây giờ con chẳng hứng thú ăn chơi nữa... chỉ muốn ngoan ngoãn chăm sóc con gái nhỏ và omega của con mà thôi."
Phu nhân Kim gật đầu như đồng ý, lần đầu tiên sau ngần ấy năm Kim Taehyung bướng bỉnh chịu nghe lời người mẹ kế này. Bà nhìn Jungkook một hồi lâu, sau đó mới nhẹ giọng lên tiếng. "Con... đã đủ tuổi chưa?"
Nghe phu nhân Kim hỏi câu này mà omega cũng ngẩn người, tự bản thân còn phải nhớ lại một lúc mới lắp bắp trả lời. "Dạ phu nhân, con... con hai mươi lăm. Đủ tuổi rồi ạ."
Thú thật, để nhìn omega đối diện thì bà nghĩ chỉ là đứa trẻ mới lớn gặp phải Kim Taehyung là xui xẻo. Trông cậu non nớt, trắng trẻo lại khép kín như vậy. Bà cũng lo thay, vì dù là mẹ kế thì trước giờ bà luôn để ý rằng alpha nhà bà là loại người nhanh muốn đạt được, lại nhanh chóng chán chê.
"Con... có thích Kim Taehyung không?"
Được nghe hỏi câu này omega cũng tròn mắt đớ người, rạng mây hồng trên hai bầu má hiện rõ. Là lời thổ lộ mà Jeon Jungkook chẳng tài nào dám nói, bảo cậu ở đây thú nhận với phu nhân và Kim Taehyung sẽ khiến omega ngại đến bốc khói cho xem.
"Trả lời đi, cục cưng." Alpha bên cạnh nhìn mẹ, hắn cười cười. Tay vòng ra sau ôm lấy eo Jungkook. Khẽ xoa xoa vùng hông như trấn an, mà nếu Jungkook trả lời như ý muốn hắn thề là Kim Taehyung sẽ ngay lập tức đi mua nhẫn đính hôn cho cậu.
Omega liếc mắt nhìn hắn, với loại biểu cảm này là vì Kim Taehyung cũng có cảm giác giống cậu phải không nhỉ? Vốn cái tính hay lo sợ, nghĩ quẩn. Jungkook sẽ chẳng cho phép bản thân nghĩ đến loại chuyện khó tin thế này. Nhưng omega đã nghĩ ngợi rất lâu, cậu cúi đầu vì ngượng.
"Dạ... ừm- con, con thích Kim Taehyung ạ."
Thời tới, alpha bên cạnh cười híp cả mắt. Nói cho cùng thì mẹ Kim cũng chỉ muốn thử xem sao, thế nhưng bây giờ biết Jungkook hay alpha cũng đều có cảm tình với nhau thì lại yên tâm phần nào. Phu nhân gật đầu, cũng hiền hiền chấp thuận. Bà lên tiếng nói, dù rằng là chấp nhận nhưng vẫn hỏi trước về chuyện tương lai với hai chữ "nếu như".
"Jungkook, nếu như sau này cả hai không thích nhau nữa... thì con phải để cháu lại cho Taehyung nuôi nhé?... Vì nó đủ điều kiện kinh tế hơn."
Mà Kim Taehyung bây giờ không phải là một đứa trẻ chưa trưởng thành, hắn tự cho bản thân có thể chăm sóc được cậu. Jungkook cũng sẽ không bị alpha làm cho tủi thân nữa, vì hắn sẽ dành cho omega tất cả những dịu dàng mà hắn có. Alpha đặt tay lớn trên đầu người bên cạnh, xoa xoa đến Jungkook cũng rối cả tóc.
"Đừng sợ, sẽ chẳng có chuyện ấy đâu."
Phu nhân Kim bắt đầu tính đến chuyện cưới hỏi, mà Jungkook từ khi còn bé đã tự lập ở trong cô nhi viện. Bị bà nhắc đến chuyện xin ba mẹ kết hôn, omega chỉ ngượng ngạo cười trừ. Trông cái vẻ hơi lo sợ, mà cũng không dám nói bản thân còn người thân của cậu cũng khiến alpha bên cạnh tò mò.
"Cháu... ba mẹ cháu mất rồi, chỉ còn lại cô chú ở dưới quê thôi. Ừm- nhưng mà bọn họ không thích cháu lắm... vì, vì một số chuyện ạ."
Là vì loại chuyện mà khiến cả một omega ám ảnh đến hiện tại, Jeon Jungkook dù cố chấp đến mấy cũng hoảng sợ tới độ chẳng dám quay lại nơi đó một lần nào.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro