26: không phải nhân viên, là cục cưng của sếp lớn.

Sau khi trở về nhà, Jungkook đều đều mỗi ngày sẽ nấu buổi trưa, trang trí đẹp thật đẹp rồi mang đến cho hắn. Vì omega đã mang thai đến tháng thứ bảy, tuy alpha không muốn Jungkook phải vất vả như thế nhưng là bầu xinh muốn chăm hắn nên mè nheo mãi Kim Taehyung mới đồng ý.

Bụng to ai cũng biết, mỗi khi đến tìm hắn Jungkook đều nghiêm túc hỏi. "Có giám đốc ở trong phòng không ạ?"

Bây giờ ai cũng biết omega là cục cưng của sếp lớn, bụng cũng chứa con của ngài. Chỉ cần làm phật ý thì nhân viên cũng mất việc như chơi, Jeon Jungkook đi lên đến phòng hắn. Còn gõ gõ cửa một cách lịch thiệp, rồi mở cửa ló đầu vào.

"Giám đốc ơi! Em tới rồi."

Kim alpha đặt bút xuống ngay tức khắc, hắn nhấc mông khỏi ghế để tới đỡ người yêu. Jungkook dạo gần đây đã biết sử dụng tiền của hắn rồi, cậu đã ăn mặc mà không tiếc tiền như trước nữa. Kim Taehyung vui vì điều đó, và hắn đủ trưởng thành để nói rằng tiền hắn kiếm được sau này đều sẽ cho cậu.

Jungkook bụng lớn, ngồi xuống cũng là một loại khó khăn. Omega đỡ dưới bụng, chỉ có thể đặt hộp cơm mà bản thân đã nấu cho hắn ở trên bàn. Cuòi thật tươi và nói. "Ngài mau ăn đi ạ, hôm nay... em đã học được món mới đấy!"

Alpha ngoan ngoãn nghe lời, hắn mở hộp cơm ra nhìn một chốc. Tuy đã ba mươi lăm nhưng hắn cũng sẽ suy nghĩ như một người đàn ông mới lớn. Kiểu như muốn ồ lên rằng: bạn bé này tại sao lại có thể làm ra một hộp cơm như thế? Quá mức đáng yêu, muốn chụp hình lại ngay tức khắc!

Omega chăm chú nhìn hắn, cậu hồi hộp vô cùng. Vì bản thân không thực sự biết nấu ăn, chỉ nhờ học hỏi mới làm được chút ít. Jungkook biết hắn yêu chiều cậu, nên mỗi khi ăn gì alpha cũng đều khen như tâng bốc Jeon bầu nhỏ lên mây xanh.

"Ngài... ngài không thích ạ?"

Kim alpha chống tay trên đệm sofa, hắn rướn người thơm một chốc lên đôi môi đầy hấp dẫn đối với bản thân mình. Taehyung lắc đầu, tay tự nhiên đặt lên bụng bạn bé. "Tôi còn chưa ăn mà, nhưng cục cưng nấu thì phải ngon thôi."

Giám đốc trưa nào có đối tác mời đi ăn cũng đều từ chối, vì hắn bận ở đây ăn cơm chồng nấu. Mà bầu xinh còn khéo tay, trang trí như khi Kim Taehyung đi học mẫu giáo được bảo mẫu làm cơm cho vậy.


Lúc ăn xong, Jungkook cũng tiếc nuối vì cậu không thể ở lại với hắn thêm nữa. Omega gần về những tháng cuối rất cần được alpha ôm ấp, dù chỉ là một lời khen cũng khiến bạn omega vui sướng reo hò.

Kim Taehyung đọc sách cũng hiểu biết, hắn xoa xoa tóc Jungkook. Tận dụng giờ nghỉ trưa của bản thân để nắm tay cậu đến giường, alpha nhéo nhẹ chóp mũi cao. "Cục cưng đi ngủ đi, buổi chiều tôi sẽ đưa em về nhé?"

"Em ngủ ở đây sẽ không sao chứ ạ? Nhỡ... nhỡ..." Omega đỏ mặt tía tai, cậu sẽ ngại ngùng nếu như bị nhân viên phát hiện. Nhưng thứ còn ngại hơn là những suy nghĩ đang hiện lên trong đầu của bầu.


Nhỡ may Kim Taehyung vồ lấy bầu thì sao? Alpha đã nhịn từ khi omega bước vào tháng sáu thai kì, bây giờ cũng qua tận tháng thứ bảy rồi. Hắn không làm, Jungkook cũng lo rằng alpha không thích nữa. Nói cả omega hay alpha đều có nhu cầu cao, nên việc lo sợ này chẳng tránh khỏi.

Nhưng Taehyung lo người thương nhận quá nhiều kích thích sẽ sinh sớm, hắn biết bạn nhỏ nhà mình chưa chuẩn bị tâm lý. Lần gần nhất đi khám thai còn bị bác sĩ doạ cho run tay, mặt mày trắng bệch.

"Đừng nghĩ, bao giờ tôi muốn thì sẽ làm mà? Bầu lo gì chứ, tôi yêu em... nên không chán đâu!"

"Dạ, thế giám đốc ngủ cùng em đi ạ... ngủ một mình trên giường lớn. E-em... thiếu hơi, bầu nhớ ngài... ưm, nhớ anh Kim Taehyungie." Jungkook không quen gọi anh hay là gọi tên hắn một cách thân mật, nhưng cứ mỗi khi cậu làm nũng sẽ luôn gọi cả họ tên và kèm cả một chữ "anh" vào.

Alpha nghe thế đã nhũn hết cả tim, chê hắn lớn tuổi cũng được. Nhưng gặm được ngọn cỏ xanh mướt thế này, hắn chấp nhận.

"Nũng nịu quá, đúng là cáo con!" Kim Taehyung cởi áo vest, hắn kéo chăn nằm xuống bên cạnh bạn nhỏ đang đỏ mặt.

Alpha không thường gọi cậu là "cáo con" vì Jeon Jungkook vô cùng ngây ngô và ngoan ngoãn, nhưng cứ đến lúc thích làm nũng omega nắm thóp được rằng Kim Taehyung mê mệt những lời ngọt ngào của omega.

"Giám đốc thơm lắm... ngài không bám mùi của ai hết, chỉ bám mùi của em." Jungkook cười khúc khích, câu đụng cái bụng tròn vào người hắn. Bản thân luyên thuyên không ngừng, cho đến khi mắt lim dim cũng ôm chặt cánh tay hắn.

Hết giờ nghỉ trưa, alpha rón rén gỡ tay đỡ dưới đầu Jungkook ra. Đắp lại chăn cho omega rồi mới quay trở lại làm việc, cứ mỗi lúc có nhân viên tiến vào sẽ nhìn thấy một nhân viên quèn đã nghỉ việc, mà bây giờ lại còn là cục cưng của sếp lớn. Ai cũng đều ganh tị, còn riêng thư ký lại ức đến chảy nước mắt.

Cũng chỉ là một đứa nghèo khổ lại được trèo cao thế kia, trong khi bao người và gồm cả nó gia thế khá giả bao nhiêu cũng chẳng bằng. Nói không ghét, cũng là nói dối.

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro