Chap 4

Taehyung sau khi học xong thì tới lớp cậu để đợi cậu học xong. Kì lạ là hôm nay Taehyung lại chẳng thấy Jungkook đâu cả , hắn liền chạy về nhà với tâm trạng có chút bức bối vì cả ngày hôm nay không gặp được em bé của hắn.

- " Jeon Jeon " - Taehyung vừa về nhà thì liền chạy vào bếp kiếm cậu.

- " A , anh Taehyungie " - Joly thấy hắn thì lập tức đi tới.

- " Ai đây ? Jeon của tôi đâu ? " - Hắn giữ bộ mặt không cảm xúc nói chuyện với cô.

- " Em là Joly đây , anh không nhận ra em ạ ? " - Cô có vẻ hơi buồn khi hắn không nhận ra cô.

- " Joly à ? Tôi có quen ai tên Joly đâu nhỉ ? À tôi nhớ rồi , em là Joly Kim ? - Hắn đang lạnh lùng thì chuyển sang khuôn mặt hào hứng.

- " Cuối cùng cũng nhớ ra em , làm người ta hơi buồn á nha " - Joly giọng có chút tủi thân mà bảo.

- " Em đang nấu ăn hả ? Jungkook đâu mà để em làm việc này ? " - Hắn tự dưng buồn bực quát.

- " Dạ.. Dạ anh Jungkook đi siêu thị mua ít đồ rồi ạ , còn việc nấu ăn này là em tự làm , ảnh không có nhờ vả em gì hết " - Cô nhẹ nhàng đáp lời hắn.

- " Jeon Jungkook em được lắm , về nhà em chết với tôi ! " - Hắn hậm hực lên phòng , mặc kệ Joly đứng ở đó.

Khoảng 5 phút sau thì Jungkook về , cậu thấy giày của anh nên mọi động tác đều có vẻ nhanh hơn.

- " Về rồi ? " - Hắn không nhanh không chậm nói với Jungkook.

- " Dạ , nhưng mà anh ăn tối rồi hả ? Em tưởng anh chưa ăn nên mua hơi nhiều đồ , à anh gặp Joly Kim chưa anh ? " - Cậu vẫn không nhận ra ánh mắt của anh người yêu khá khác thường khi nhìn cậu.

- " Con bé là em họ tôi , tôi gặp rồi , mà tại sao hôm nay em nghỉ ? " - Hắn cau mày khó chịu nhìn cậu.

- " Tại nay em mệt á mà , hihi , mà anh ơi , Joly từ giờ sẽ sống ở nhà mình á anh , nên... " - Cậu chưa nói hết thì bị hắn ngắt lời.

- " Em lên phòng đi , tôi không muốn nghe em nói gì hết " - Hắn quát cậu.

- " Dạ.. " - Nói rồi cậu lủi thủi lên phòng , mới vào cửa thì khóc nấc lên vì mặt Taehyung hồi nãy làm bé sợ.

- " Anh làm vậy quá đáng lắm luôn á , anh có biết là anh Jungkook buồn không ? " - Joly đứng lên đập bàn

- " Chuyện của anh , anh tự giải quyết được , em về phòng đi. " Hắn nói xong liền một mạch đi lên phòng.
________________

Hắn vừa mở cửa thì thấy người thương đang ngồi khóc nấc , nhìn mà xót muốn chết.

- " Jungkook , em biết tội của mình chưa ? " Hắn cố gắng bày ra giọng nói lạnh lùng đó , thường thì nói chuyện với người khác thì thờ ơ lắm cũng chẳng có cảm giác tội lỗi , nay nói chuyện với em người yêu kiểu đó thì hơi xót ẻm , tại ẻm hay có suy nghĩ tiêu cực lắm nên sợ ẻm suy nghĩ này kia rồi rời bỏ hắn.

- " Em .. Hức .. Em .. Hông .. Nên .. Hức .. Về trễ , hông .. Hức nghỉ học " - " Jungkook nghĩ đó là nguyên nhân làm hắn giận nên mới nhận , vừa nói vừa quẹt nước mắt thấy thương lắm cơ.

- " Em.. Haizz , là tôi sai , tôi xin lỗi em , nhưng mốt em không được đi ra ngoài một mình trừ khi đến trường , khách tới nhà thì đừng để họ đụng vào bất cứ thứ gì ở bếp hoặc phòng ngủ của chúng ta , đói thì gọi cho anh , mệt cũng phải gọi hiểu chưa ? " - Hắn bế xốc em lên giường nằm.

- " Dạ .. Kookoo sai .. Kookoo chin nhỗi anh Tae " - Jungkook nắm nắm vạt áo Taehyung mà kéo kéo.

- " Jungkook , trong mối quan hệ yêu đương giữa anh và em , nếu có sai chuyện gì thì anh là người sai , em không phải người sai , hiểu chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro