LỜI HẸN ƯỚC DỞ DANG
Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống mặt sông Hàn, phản chiếu bóng dáng một chàng trai đứng trầm mặc giữa làn gió khuya. Jungkook lặng lẽ nhìn vào màn nước đen thẳm, nơi ký ức của anh vẫn mãi mắc kẹt.
"Tae... em nhớ anh..."
Lời thì thầm rơi vào hư không, chỉ có gió đêm vỗ về, tựa như một vòng tay ôm lấy nỗi cô đơn của anh.
Ba năm trước, vào một ngày tuyết rơi trắng trời, Kim Taehyung đã rời xa thế gian này trong một vụ tai nạn xe hơi. Anh ra đi ngay trước mắt Jungkook, giữa dòng đường đông đúc, để lại trong lòng cậu một khoảng trống không gì lấp đầy được.
Ngày ấy, họ chỉ vừa kịp thổ lộ tình cảm với nhau. Họ đã hứa hẹn một tương lai, hứa sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Nhưng số phận nghiệt ngã không cho họ thêm cơ hội.
Jungkook nhớ như in những giây phút cuối cùng ấy. Taehyung nằm trong vòng tay cậu, máu loang trên tuyết trắng, bàn tay lạnh lẽo chạm lên má cậu, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, lời yêu chưa kịp cất thành câu thì đôi mắt anh đã khép lại mãi mãi.
Từ đó, mỗi đêm, Jungkook lại đứng bên bờ sông, mong đợi một phép màu.
Và rồi, vào một đêm mưa phùn tháng ba, điều kỳ diệu đã xảy ra.
Gió bỗng lặng đi. Màn sương mờ ảo bao phủ lấy mặt sông, và trong làn sương ấy, một bóng dáng quen thuộc hiện ra.
"Jungkook..."
Jungkook đông cứng. Cậu không tin vào mắt mình. Trước mặt cậu, Taehyung đang đứng đó, vẫn là nụ cười dịu dàng ngày nào, vẫn là ánh mắt ấm áp mà cậu đã từng yêu sâu đậm.
"Tae... có thật là anh không?"
Taehyung gật đầu, chậm rãi đưa tay về phía Jungkook. Nhưng khi cậu định nắm lấy, bàn tay ấy chỉ xuyên qua như ảo ảnh.
"Anh không thể chạm vào em nữa, Jungkook à..."
Trái tim Jungkook đau nhói. Cậu cố gắng giữ lấy hình bóng ấy, nhưng tất cả chỉ là hư không.
"Anh về đây làm gì? Tại sao lại xuất hiện rồi lại không thể chạm vào em?"
Taehyung khẽ cười, đôi mắt thoáng chút u buồn.
"Vì anh vẫn còn một lời chưa kịp nói với em ngày hôm đó."
Gió thổi qua, cuốn theo giọng nói trầm ấm của anh.
"Anh yêu em, Jungkook."
Một giọt nước mắt lăn dài trên má Jungkook. Ba năm qua, cậu đã chờ đợi những lời này biết bao nhiêu lần trong giấc mơ. Nhưng giờ đây, khi nghe được nó, lòng cậu lại đau đớn hơn bao giờ hết.
"Nếu anh yêu em... tại sao lại bỏ em đi?"
Taehyung nhìn cậu thật lâu, ánh mắt chan chứa nỗi tiếc nuối.
"Anh không muốn rời xa em. Nhưng số phận đã an bài, anh không thể quay lại nữa."
"Vậy em có thể đi theo anh không?"
Jungkook bước lên một bước, nhưng Taehyung lập tức lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự hoảng hốt.
"Không! Jungkook, em còn sống, em phải tiếp tục sống!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro