10

khói dày đặc bao phủ mọi ngóc ngách, mùi nhựa cháy khét lẹt khiến người ta nghẹn thở. jungkook ho sặc sụa, tay che mặt, cố gắng lết đến góc tường gần nhất để tìm chút không khí. cơ thể cậu run rẩy vì ngột ngạt và hoảng loạn. đám cháy bắt đầu từ tầng dưới, nhưng ngọn lửa đã lan rất nhanh, cắt đứt lối thoát.

trong đầu cậu lúc này chỉ có một cái tên: kim taehyung.

“taehyung… anh đang ở đâu…?”

jungkook thì thầm, mắt rưng rưng. cậu sợ, rất sợ. nhưng vẫn cố giữ lấy một tia hy vọng mỏng manh rằng người đó sẽ đến. người luôn ở bên cậu, dù là trong những chuyện nhỏ nhất.

một tiếng động lớn vang lên, làm cả trần nhà rung chuyển. jungkook giật mình, ôm chặt đầu, co người lại như phản xạ. khói ngày càng dày, nhiệt độ không khí nóng rát như thiêu đốt.

---

khói dày đặc đến mức không thể nhìn thấy gì ngoài tầm một cánh tay. mặt nạ dưỡng khí lẫn kính che mờ đục vì hơi nước, nhưng taehyung vẫn không ngừng đảo mắt. bàn tay anh run lên khi lần lượt mở từng cánh cửa, từng gian hàng đã bị thiêu rụi, gọi tên cậu trong vô vọng.

“jungkook!”

tiếng gọi khản đặc, đầy gấp gáp. tim anh đập loạn như muốn phá nát lồng ngực, chân vừa tránh được một thanh sắt rơi xuống đã lại chạy tiếp. trong tai anh chỉ còn văng vẳng một điều duy nhất - jungkook đang ở đây, em ấy đang bị mắc kẹt, và từng giây trôi qua là từng giây mạng sống bị đe dọa.

anh điên cuồng kiểm tra từng góc khuất, từng hành lang hun hút khói, mặc kệ hơi nóng phả vào mặt như thiêu cháy da thịt.

“làm ơn…”

anh lầm bầm như cầu nguyện.

“làm ơn đừng xảy ra chuyện gì…”

một tiếng động nhỏ vang lên từ góc khuất gần cầu thang thoát hiểm - tiếng gỗ vỡ, lẫn vào tiếng ho khàn đặc.

taehyung lập tức quay đầu, đèn pin rọi mạnh vào một góc tường sẫm màu, nơi có một người đang co ro, che mặt trong hai tay, mái tóc đã lấm lem tro bụi.

“jungkook!!”

anh như phát điên khi thấy bóng dáng đó. mặc kệ những vật cản đang cháy âm ỉ phía trước, anh lao thẳng đến. đầu gối khuỵu xuống nền đất nóng rẫy, hai tay run rẩy kéo cậu trai ấy vào lòng.

jungkook giật mình khi cảm thấy ai đó ôm lấy mình, bàn tay anh vội vã gỡ mặt nạ xuống. đôi mắt sưng đỏ hé mở, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc hiện lên giữa cơn mơ mịt mù.

“…tae… taehyung…?”

“anh đây. anh tới rồi đây.”

taehyung gần như thì thầm, giọng anh nghẹn cứng.

“em nghe anh nói không? jungkook, nhìn anh đi.”

jungkook gật khẽ, nhưng đôi mắt trũng sâu vì thiếu dưỡng khí khiến anh càng thêm hoảng sợ. anh nhanh chóng tháo mặt nạ của mình, đeo vào cho cậu, ấn sát.

“thở sâu vào. nghe anh, chậm rãi… được không?”

bàn tay anh siết nhẹ lấy gáy cậu, còn tay kia ôm trọn tấm lưng run rẩy.

taehyung muốn khóc - điều mà anh chưa bao giờ làm trong bất cứ vụ cứu hộ nào. nhưng lúc này, khi thấy người mình yêu thương nằm run rẩy giữa biển lửa, mọi lý trí và vững vàng của anh đều sụp đổ.

“anh tưởng… sẽ không tìm thấy em…”

anh nghẹn giọng, nước mắt ứa ra, trộn lẫn với tro bụi trên má.

"anh không biết… nếu mất em, anh phải sống sao nữa…”

jungkook khẽ cười, dù đôi môi đã tím tái.

“em biết… anh nhất định sẽ đến…”

taehyung siết chặt cậu thêm lần nữa, giữ người ấy sát vào ngực mình như thể chỉ cần lỏng tay, mọi thứ sẽ biến mất.

“…anh sẽ đưa em ra. anh hứa.”

khói vẫn đặc quánh, mùi cháy khét len lỏi tận cổ họng khiến jungkook ho sặc sụa dù đã có mặt nạ dưỡng khí.

taehyung siết lấy cậu, cố gắng giữ cho cả hai ở tư thế thấp nhất có thể để tránh hít phải khói. anh đưa mắt nhìn quanh, đường ra cầu thang bộ đã bị lửa chặn ngang. không còn nhiều thời gian.

“bám chặt lấy anh. anh sẽ đưa em ra ngoài.”

anh thì thầm bên tai cậu, dù chính anh cũng đang run rẩy vì sợ hãi.

cõng cậu lên lưng, anh đứng dậy, từng bước một dò đường qua hành lang bị sập một nửa. khói đen vây kín mọi hướng, ngọn lửa rít lên từng hồi như muốn nuốt trọn cả tầng. từng viên gạch rơi xuống ngay sau lưng họ, khiến tim taehyung như muốn nhảy khỏi lồng ngực. cứ mỗi bước đi là một lần anh cảm thấy bàn chân mình dẫm lên vực thẳm.

“anh… mệt thì thả em xuống đi…”

jungkook khẽ nói, giọng yếu ớt.

“trật tự.”

taehyung gắt khẽ, nhưng giọng run lên

"muốn ăn đòn không?”

jungkook khẽ cười. cậu biết rõ, mỗi lần taehyung nói giọng như vậy là đang sợ lắm, đang lo đến mức tim thắt lại.

cuối cùng, anh cũng đến được khu vực gần lối thoát hiểm. nhưng cánh cửa kim loại đã bị cong vênh, không mở nổi. anh đành dùng sức đạp mạnh, từng lần, từng lần, đến khi cửa bật tung ra cùng làn khói trắng bốc cuồn cuộn.

không khí trong lành tràn vào phổi khiến cả hai như được cứu sống lần thứ hai. đội cứu hộ đã chờ sẵn bên ngoài, khi nhìn thấy taehyung cõng một người trên lưng, tất cả lập tức lao đến.

“có người bị thương!”

ai đó hét lên.

taehyung khuỵu xuống, đặt jungkook nằm xuống cáng. nhưng khi y tá định đẩy cậu đi, anh vội túm lấy tay họ, giọng khàn đặc.

“cho tôi đi theo… là người nhà…”

không ai ngăn cản. anh bước theo xe cứu thương, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu dù chỉ một giây. lúc này anh mới nhận ra tay mình run đến mức không thể siết lại được nữa. tro bụi, mồ hôi, cả nước mắt hòa làm một.

jungkook nằm đó, mắt nhắm nghiền, gương mặt bám đầy bụi than. nhưng ngực vẫn còn phập phồng. vẫn còn sống.

chỉ vậy thôi cũng đủ để trái tim anh thôi chết lặng.

💌🐇

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro