8

giữa không gian im ắng buổi đêm, ánh đèn đường hiu hắt chiếu rọi chiếc bóng lẻ loi nhỏ nhắn in hằn trên mặt đường, jungkook rã rời lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi cổng lớn.

em vừa đi vừa thẫn thờ gì đó trong suy nghĩ, như một cái xác không hồn em cứ đi rồi lại đi.

vì đây là khu biệt lập, thêm nữa nhà nào cũng kín cổng cao tường nên người qua lại gần như không có, ở chốn rộng lớn vắng lặng như vậy nhìn jungkook càng trở nên cô đơn hơn.

em không vội bắt taxi về nhà, dù sao thì ở đâu đi nữa em vẫn chỉ có một mình mà thôi.

jungkook rảo bước một lát, trước mặt em là một công viên sáng rực đèn, đúng là công viên xây cho người giàu, thiết bị, đất cát, cây cỏ đều rất hiện đại và khang trang.

bạn nhỏ đi vào, lựa chọn một chiếc xích đu gần đó rồi ngồi xuống. em chỉ đơn giản là muốn ngồi đung đưa một chút cho khuây khỏa nhưng càng ngồi em lại càng bị nhấn chìm bởi suy nghĩ của mình.

jungkook nhớ lại những điều lúc nãy ba đã nói, từng câu từng chữ cứ văng vẳng bên tai em, ba nói không liên quan đến người nhỏ như em, khác nào tám năm qua em sống trong ác mộng và đau đớn ra sao, ba chẳng một lần hay biết cũng chẳng để tâm.

mẹ chính là điểm yếu của jungkook, đã nói rồi chỉ cần nhắc đến mẹ, em nhỏ sẽ khóc bất kì lúc nào, vì tận sâu trong tiềm thức, em luôn nhớ nhung về mẹ, luôn khao khát hơi ấm, luôn rất cần mẹ ở cạnh bên mà.

nhưng khi nãy ở nhà, kookie đã cố gắng cắn chặt môi hành hạ mình đau đớn để tỉnh táo hơn, em không cho phép bản thân yếu đuối rồi bật khóc trước mặt ai cả, lại càng không phải người trong ngôi nhà đó.

chỉ có jungkook mới biết, em đã cứng rắn đến mức nào mới có thể đứng ngay cửa phun ra vài lời độc địa với jaesuk, bởi vì ngay thời điểm ở phòng sách cùng ba nói về mẹ, tâm can của em gần như lụi tàn hết cả rồi.

rõ ràng mẹ chỉ mới ôm em buổi sáng tiễn em đi học, vậy mà buổi chiều mẹ đã rời xa em.

rõ ràng ba là ba của em nhưng càng lại gần em lại càng thấy xa lạ.

rõ ràng gia đình của em chỉ có ba người, ở đâu lại xuất hiện thêm một người anh phá nát hết tất cả hạnh phúc vốn có của em.

rõ ràng...

jungkook không nghĩ nổi nữa, đôi vai gầy run lên bần bật, từng giọt nước mắt cứ thế rơi mỗi lúc một nhiều xuống chiếc quần jean rộng thùng thình tối màu của em, làm ướt cả một khoảng lớn. cũng vì xung quanh chẳng có ai nên jungkook để mặc cho cảm xúc bị dồn nén nãy giờ của mình được bộc phát mạnh mẽ.

trong màn đêm yên tĩnh, tiếng khóc nức nở của em nhỏ tựa như có thể xé nát tâm can của bất kì ai nghe thấy.

-jungkookie?

vô tình lại có một người chấp nhận bị xé nát tâm can vì em.

nghe thấy tên mình bị gọi, jungkook vừa khóc vừa ngước đầu lên nhìn, hình ảnh này trông thật sự quen thuộc, lúc em ngước lên, khuôn mặt em nhìn thấy lại càng quen thuộc hơn.

-anh taehyung?

vì khóc nên mắt jungkook đã nhoè mờ hết cả, lúc em nhìn thấy người lớn trước mặt, em còn ngờ vực hỏi thêm một câu.

-sao anh lại ở đây?

-sao em lại khóc?

taehyung không trả lời câu hỏi của em mà đặt ngược lại em câu hỏi khác, hắn khuỵ một chân xuống, cả người quỳ trước mặt bạn nhỏ, mặc kệ nền cát dơ đang vấy bẩn chiếc quần âu đắt tiền cùng đôi giày da bóng loáng của mình.

nghe hỏi, jungkook im lặng không trả lời, môi em mím chặt cố kìm nén cơn nấc nghẹn nơi cổ họng, em không muốn khóc trước mặt ai đâu.

-nói anh nghe, sao bạn lại khóc?

thấy em nhỏ không trả lời, taehyung kiên nhẫn hỏi lại thêm lần nữa, tay đồng thời vươn lên lau đi những giọt nước mắt đã gần như làm ướt hoàn toàn gương mặt em.

đúng lúc bàn tay ấm nóng của anh lớn chạm vào gò má mình, jungkook như bị bật công tắc, cả người lần nữa rơi vào cơn nức nở, không thể nói thành tiếng.

taehyung thấy em jeon lại khóc, phút chốc hắn chẳng biết phải làm gì ngoài hốt hoảng ôm chặt em vào lòng, bàn tay lọng cọng nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng em.

-bạn ngoan, nếu em buồn thì cứ khóc cho thoải mái nhé

lần đầu tiên jungkook khóc trước mặt một người không quá thân thuộc, cũng là lần đầu tiên em cho phép bản thân được yếu đuối trước ai đó nhưng em chẳng thấy mình thảm hại chút nào, ngược lại còn được vỗ về an ủi, bản thân tự nhiên sinh ra chút dựa dẫm vào người trước mặt.

cứ thế một anh lớn kim ôm chặt một em nhỏ jeon dịu dàng nâng niu mười lăm phút.

đến khi bạn nhỏ trong lòng chỉ còn thút thít, taehyung mới từ từ buông em ra, lần nữa lau đi nước mắt còn vươn trên mi cho em.

-đã đỡ buồn hơn chưa?

taehyung nhìn em nhỏ vì vừa khóc xong mà cổ họng còn nấc, mắt mũi miệng thì đỏ hoe, tóc trên trán có chút rối vì mồ hôi, em ngồi ngoan trên xích đu không động đậy mặc cho hắn lau chùi nước mắt, đáng yêu quá điiiii.

-sao anh lại xuất hiện ở đây?

kookie sau cơn nghẹn ngào rất lâu em mới bình tĩnh lại được, cũng vì cảm xúc bị dồn nén một thời gian dài không thể bộc phát, nên khi có người dịu dàng vỗ về em như thế, em đã không chịu nổi nữa mà vỡ òa.

-nhà của anh ở đây

anh lớn vừa nói vừa chỉ vào căn biệt thự đối diện công viên, khi nãy hắn vừa mới họp về, xe chưa chạy vào sân mắt đã liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. taehyung còn tưởng mình vì nhớ bạn nhỏ mà sinh ra ảo giác nhưng cớ sao chớp chớp mắt vài lần em bé xíu xiu vẫn ngồi im thin thít ở đó. bước chân của anh kim nhanh dần mặc kệ xe đang đậu bừa trước cửa, càng tiến lại gần taehyung càng xác định người ấy là jungkook.

chưa hết bất ngờ vì bạn nhỏ tự nhiên xuất hiện ở đây, taehyung còn choáng váng hơn khi thấy jungkook đang khóc nức nở, cả người nhỏ run lên từng hồi, chua xót đau lòng cứ thế xông thẳng vào trái tim hắn không chút chần chừ.

trước nay người khóc vì taehyung không thiếu nhưng dỗ người khóc thì hắn chưa làm bao giờ. bởi thế khi thấy jungkook khóc, hắn theo bản năng mà ôm chặt em vào lòng, vỗ vỗ lưng em trấn an, muốn mang tới cho em chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, ngoài ra mấy lời dỗ dành êm tai hắn hoàn toàn không biết phải nói làm sao.

-vậy sao em ở đây?

taehyung thấy jungkook nín khóc rồi, hắn không nỡ hỏi lí do khiến em ngồi khóc một mình, hắn chỉ muốn biết vì sao em lại xuất hiện ở khu vực biệt lập này.

-nhà của em cũng ở đây

em nhỏ cúi gằm mặt lí nhí nói, hai tay vân vê vạt áo, jungkook không chắc liệu câu trả lời của mình có chính xác không, liệu đó có phải thật sự là nhà của em không hay chỉ là nơi em đến tạm vài tháng một lần.

đáy ánh taehyung thoáng chút bất ngờ, hắn không nghĩ nhà của jungkook lại ở đây, vì hôm qua hắn đi theo em về, rõ ràng lúc đó em đã dừng lại trước một khu nhà khác, không phải nơi này.

-trùng hợp vậy sao?

-cũng không hẳn... là nhà của ba em ạ

bạn jeon cảm thấy bứt rứt với câu trả lời của mình khi nãy nên em đành sửa lại, nói như vậy nghe hợp lí hơn.

-nhà của ba? vậy là bây giờ jungkookie không ở với gia đình?

-vâng ạ, em chỉ sống một mình ở một căn hộ nhỏ thôi

em nhỏ ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của anh lớn, chẳng biết vì lí do gì giọng nói trầm trầm của taehyung như thôi miên em, êm đềm khiến em đắm chìm vào không lối thoát.

taehyung thầm cười cách em nhỏ trả lời rành mạch từng chữ, miệng xinh cứ vâng dạ mãi không thôi. nhưng mà em nói em sống ở căn hộ nhỏ có phải quá khiêm tốn không vậy? anh kim đã thầm đánh giá rồi, căn hộ của em không hề rẻ, ở khu đó một tầng chỉ có ba căn, đừng nói là mua chỉ thuê thôi cũng đã rất đắt.

thắc mắc là thế chứ taehyung đâu dám hỏi sâu vào, hắn biết bây giờ jungkook vẫn chưa hề mở lòng với hắn một chút nào, em vẫn còn rất e dè không xem hắn là người lạ nhưng cũng chẳng thể gọi là người quen.

chẳng sao, taehyung tự tin mình có đủ bản lĩnh để khiến bạn nhỏ sau này tự nguyện kể cho hắn nghe mọi thứ về em.

*ọc

màn đêm yên tĩnh còn bụng người thì không yên. em nhỏ mặt đỏ bừng ngại ngùng lấy tay che bụng muốn giảm bớt âm thanh xấu hổ vừa phát ra, vì buổi chiều ở nhà jungkook chẳng ăn được gì, cộng thêm khóc lóc một lúc lâu dẫn đến mệt lã nên bụng em có hơi biểu tình một chút xíu.

-ngại quá..chắc tại em đang đói

để xua tan đi bầu không khí ngượng ngập, em nhỏ cười tươi lộ hai cái răng thỏ trắng ngần, mắt to tròn híp lại thành một đường thẳng miệng hì hì với anh lớn.

-em vẫn chưa ăn gì?

taehyung có chút nhíu mày, hiện tại vẫn chưa tính là muộn nhưng nếu bây giờ em đang đói, tức là cả buổi chiều em đã không ăn, hắn không biết ngày thường em ăn uống thế nào nhưng mà nhìn em hơi gầy gò, chắc chắn là ăn không đàng hoàng.

em nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, mắt đối mắt với anh lớn, jungkook không thấy taehyung nhíu mày, cũng không biết suy nghĩ trong đầu hắn, em chỉ nghĩ rằng mình chưa ăn thì nói là chưa ăn, một lát về em sẽ ghé mua gì đó ăn sau, bình thường giờ này em còn chưa học xong, toàn tối muộn mới ăn, có sao đâu.

-sao vẫn chưa ăn? cả buổi chiều như vậy đói làm sao chịu nổi!

-em không sao mà

-không sao thế nào? em còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn như vậy làm sao mà lớn nổi?

taehyung thể hiện một chút tức giận, hắn không nghĩ em lại mặc kệ bữa ăn và sức khỏe của mình như thế.

-đi, anh dẫn em đi ăn gì đó nhé?

nhận ra cảm xúc của mình hơi mất bình tĩnh, ngó nhìn em nhỏ không nói gì chỉ ngồi im ru, taehyung tưởng mình vô tình làm em thấy khó chịu, giọng nói lại trở nên ấm áp như kẹo bông gòn, mang ra dụ dỗ trẻ em.

jungkook ngồi lặng lẽ không nói gì, vì em đang bộn bề với cảm xúc, đã rất lâu rồi sau ba em và bà yoon, người này là người tiếp theo quan tâm trực tiếp đến bữa ăn của em, có chút lớn tiếng giận dỗi vì em bỏ bê chính sức khỏe của mình.

trong giây lát, trái tim jungkook như có chút gì đó khác lạ.

    _._

việt nam vô địch 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro