9
ban đầu jungkook không định sẽ đi ăn với taehyung, vì em thoải mái hơn khi ăn một mình, dù nhìn có chút lẻ loi thật.
nhưng cuối cùng hiện tại em vẫn đang ngồi trên xe của hắn, em nhỏ đuối lí không thể từ chối được nữa vì taehyung nhắc đến lời em hứa hôm qua, rằng hắn đã cho em quá giang đến lớp vẽ thì em sẽ mời hắn ăn một bữa.
taehyung chuyên tâm lái xe còn jungkook thẫn thờ ngồi nhìn ra ngoài cửa kính, khoang xe không ngột ngạt nhưng lại bị sự im lặng bao trùm. vì thấy bạn nhỏ không lên tiếng, taehyung càng không muốn làm phiền em, hắn biết em vừa trải qua chuyện gì đó nên khi nãy mới khóc đến mức như vậy, bây giờ em cần khoảng thời gian riêng, hắn tránh để em phải suy nghĩ, chỉ muốn em thoải mái vực dậy tinh thần.
anh lớn đưa em đi ăn, vẫn đang phân vân chưa biết cho em bé nhỏ ăn gì, hắn cũng chưa rõ em có dị ứng với thực phẩm nào hay không nên đành miễn cưỡng phá vỡ im lặng làm phiền em một chút.
-em có dị ứng với món gì không?
-dạ?
jungkook vẫn còn đang hỗn loạn với hàng trăm tâm sự đè nặng, bất chợt nghe taehyung hỏi em chưa thể hiểu nghĩa ngay lập tức, mất khoảng mười mấy giây sau em mới lắc đầu trả lời.
-không ạ, em có thể ăn tất cả mọi thứ luôn
em nhỏ chu chu môi trả lời, anh lớn chăm chú ngắm em không rời mắt, nốt ruồi dưới môi của em càng nhìn càng thu hút, taehyung muốn hôn vào đó quá.
-thế mà lại gầy quá đi thôi
anh kim thừa nước đục thả vài lời than vãn chuyện em hơi gầy, muốn em ăn nhiều vào, có da dẻ một chút nữa thì càng đáng yêu hơn.
-khoảng thời gian này em hơi bận nên ăn uống qua loa một tí, chứ bình thường không ai nuôi nổi em đâu đó
-để anh nuôi
taehyung hùng hổ nói vậy thôi, chứ âm lượng có chút xíu à, đủ một mình hắn nghe thấy.
-vậy jungkook ăn đồ âu nhé? anh có một người bạn là chủ nhà hàng âu, không gian cũng khá thoải mái
-vâng ạ
bạn jeon cười híp mắt nhìn anh lớn, em rất hài lòng với việc taehyung chọn món cho em, sắp xếp nơi cả hai sẽ đến trong buổi hẹn thay vì hỏi "em muốn ăn gì, em muốn đi đâu". jeon jungkook cực kì thích người chủ động vì sự chủ động chỉ xuất hiện ở người có sự tự tin.
đi khoảng mười phút nữa, xe dừng lại trước một nhà hàng bốn sao sang trọng nằm ngay trung tâm thành phố. jungkook biết nơi này, ba jeon hay đến đây dùng bữa sau đó đặt mang về cho em, vì khẩu vị ở đây rất hợp với em. không ngờ quanh đi quẩn lại, chủ nhà hàng lại là bạn của taehyung.
sau khi xuống xe, tâm trạng của jungkook phấn chấn hơn một chút vì biết sắp được ăn ngon, giống như em bé ấy hai mắt sáng rực trông chờ được no căng bụng.
em đi bên cạnh taehyung, anh lớn cao hơn em một chút xíu. em nhỏ mặc một bộ đồ đơn giản, áo thun CK và chiếc quần jean đen rộng thùng thình, phong cách thường ngày của em đấy, thoải mái và trẻ trung. chiếu ánh mắt qua taehyung thì khác, hắn khi nãy vừa tan làm về đã bắt gặp jungkook ngồi khóc, cửa nhà còn chưa đặt chân vào nên trên người vẫn còn nguyên bộ đồ công sở, hắn chỉ bỏ lại áo vest và cà vạt trên xe để trông đỡ nặng nề hơn thôi.
nhìn hai người đứng cạnh nhau, sự khác biệt tuổi tác càng hiện rõ, một em nhỏ mười tám tuổi năng động và một anh lớn hai mươi bảy tuổi chững chạc.
cũng dễ thương.
sau khi yên vị trên ghế, jungkook ngoan ngoãn ngồi im nhìn taehyung chọn món, vì em không kén ăn với lại nhà hàng này rất ngon nên hắn gọi món nào em cũng có thể ăn được.
-cho tôi nước lọc được rồi, cảm ơn
taehyung gập menu lại sau khi gọi các món có đầy đủ nhóm chất cho em, ăn đồ âu mà uống nước lọc nghe chán nhỉ, nhưng mà taehyung luôn quan niệm nước lọc vẫn là thứ tốt nhất cho cơ thể, đặc biệt là đối với một jungkook đang tuổi lớn.
-nhớ ăn hết đấy
-vâng ạ
em nhỏ lại chun mũi cười hì hì trả lời, taehyung để ý jungkook rất hay cười kiểu như thế, để lộ hai cái răng thỏ, sao có thể tồn tại người vừa xinh trai vừa đáng yêu vậy?.
-mai em có đi học vẽ không?
-có ạ, gần thi rồi nên em cần phải luyện tập nhiều
-jungkook định học ngành gì liên quan đến vẽ à?
-em học kiến trúc
đáy mắt taehyung thoáng chốc bất ngờ, không biết vì điều gì, sự bất ngờ ấy chỉ là thoáng qua rồi biến mất không chút tung tích.
-taehyung là người quen của thầy go oh ạ?
em nhỏ vừa hỏi câu này, thức ăn cũng đồng thời được phục vụ mang lên, giây lát cả hai đều im lặng, câu hỏi của em vẫn còn đang lơ lửng trên không trung chưa được câu trả lời kéo xuống.
phục vụ bày trí hết các món lên bàn rồi rời đi, taehyung chưa vội trả lời ngay, hắn chậm rãi cầm dao nĩa lên từ tốn cắt miếng thịt bò ra từng lát mỏng.
đến khi miếng thịt được cắt ra từng lát nhỏ bằng nhau xong xuôi, taehyung cầm đĩa thịt đưa qua để trước mặt jungkook, còn hắn tự cầm lấy đĩa thịt còn nguyên của em để về phía mình.
jungkook nhìn taehyung, sau đó nhìn xuống phần ăn dưới bàn, hắn đã cắt nhỏ thịt cho em để em dễ dàng ăn hơn.
trong vô thức bạn nhỏ mỉm cười không giấu diếm, chẳng biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì.
-anh với anh woosik quen biết nhau hai mươi năm rồi
bây giờ taehyung mới lên tiếng sau khi hắn nhìn thấy em đã bắt đầu dùng bữa.
-thật ạ? thân thiết dữ vậy sao?
em jeon mở to mắt ngạc nhiên nhưng miệng vẫn không quên nhai nhai miếng thịt ngon mềm.
-ừm, nhà anh ấy có mở một quán ăn nhỏ, mẹ của anh là khách quen, nên tụi anh thân với nhau từ đó
bạn nhỏ vừa ăn ngoan vừa gật gù nghe taehyung kể chuyện, thầy go oh là thần tượng siêu to lớn trong lòng của em, nghe về thầy em chẳng thấy nhàm chán một chút nào.
-anh rất ngưỡng mộ cuộc sống của anh ấy, giản dị, tự do, vẽ vời chán chê thì ra quán phụ ba mẹ, vẫn yêu người mà anh ấy yêu từ thời còn đi học cho đến bây giờ
dù cho cả hắn và woosik đều có cuộc sống viễn mãn riêng, thành công nhất định nhưng mỗi người lại tồn tại trong môi trường khác nhau, của taehyung thì áp lực và gò bó hơn, hắn không tự do được như woosik.
ví như đều là chim nhưng một loại là chim trong lồng còn một loại là tự tại ngoài thiên nhiên.
-em cũng rất ngưỡng mộ thầy ấy, thầy và chị dami hạnh phúc đến nổi làm em ghen tị luôn
-haha thật sự hai người đó yêu nhau sến sẩm muốn chết
nhắc đến tình yêu của hai con người đó, taehyung không giấu nổi nụ cười mà bật ra thành tiếng. thú thật hắn cũng ngưỡng mộ họ rất nhiều, yêu nhau nhiều năm như vậy, dù đã có khoảng thời gian chia cắt nhưng tình cảm vẫn luôn vẹn nguyên, có mấy ai được thế đâu, hắn cũng muốn.
-em mà có người yêu, em sẽ sến gấp mười lần như vậy
nuốt miếng thịt xuống bụng, jungkook chắc nịch nói như thể em thật sự muốn có người yêu.
-hmm vậy để được làm người yêu của em thì phải có tiêu chuẩn như thế nào?
-dạ? sao anh lại hỏi như thế?
em nhỏ bị bất ngờ bởi câu hỏi của anh lớn, taehyung cũng hồi hộp khi hỏi ra câu này, hắn vốn không định vội vàng hỏi em như thế nhưng mà hắn chợt nhận ra, ngay cả em thích con trai hay con gái hắn còn không biết, thì hắn làm sao có thể theo đuổi em?
-ý anh là.. cảm xúc của em sẽ thiên về người như thế nào?
taehyung quá khó xử nếu hỏi rõ rằng xu hướng của em là gì, chỉ hỏi như thế mà hắn đã cảm thấy tim mình sắp ngưng đập đến nơi.
-ý của anh là hình mẫu lí tưởng phải không?
-ừm
-em không có
ngưng lời, em nhỏ lại cho thêm một miếng thịt nữa vào miệng thưởng thức.
-với em tình yêu là thứ cảm xúc rất đáng được trân trọng, em sẽ không yêu ai chỉ vì người ấy có ngoại hình ưa nhìn, cũng chẳng vì tiền tài địa vị, trai hay gái lại càng không phải vấn đề, chúng ta sẽ yêu khi chúng ta gặp được người làm trái tim chúng ta rung động
jungkook nói một hơi dài nêu lên quan điểm của em về tình yêu, trước đến giờ với em vẫn thế, tình cảm là chuyện của trái tim, nó không xuất phát từ đôi mắt hay trí não, nên về phương diện này em ủy thác hoàn toàn cho nơi nhỏ bé ở ngực trái.
cơ mà mười tám năm qua, em jeon chưa một lần nào cảm nhận được trái tim của mình thật sự rung động với ai, không phải chỉ riêng taehyung mà đã có không ít người bị vẻ ngoài của em thu hút, họ sẵn sàng cho em mọi thứ, quan tâm em mỗi lúc, kể cả trai lẫn gái đều có đủ, nhưng sự chủ động của họ lại khiến em cảm thấy chán ghét và phiền toái.
chung quy lại, em thích sự chủ động nhưng phải được em cho phép đã.
-vậy jungkook đã từng yêu ai chưa?
taehyung ngẫm nghĩ gì đó trong đầu một lúc rồi lại lên tiếng hỏi.
-em chưa
-chưa từng rung động với ai luôn sao?
-vâng ạ
miếng thịt cuối cùng được jungkook ăn sạch sẽ, em nhỏ còn uống cạn ly nước đầy, gương mặt thể hiện toàn sự thoả mãn vì chiếc bụng xinh đã no căng.
taehyung chưa từng nghi ngờ khả năng tán tỉnh người khác của mình, vì hắn biết hắn có tất cả mà, nhưng với jungkook hắn lại có chút rụt rè, cộng thêm việc em chưa từng rung động với ai khiến hắn càng thiếu mất sự tự tin, em nhỏ xinh xắn như thế chắc chắn đã có không ít người theo đuổi vậy mà vẫn chưa có mối tình nào, khó tính vậy sao?.
jungkook cho hắn quá nhiều cảm giác mới mẻ, hắn vẫn đang hoang mang không biết mình thật sự yêu em hay chỉ vì cảm giác khác lạ đó mà theo đuổi em, cố gắng chinh phục em để thỏa mãn bản thân.
tình yêu đối với em cao cả quá, hắn không nỡ làm em đau lòng một chút nào.
_._
bận quá trời bận lun hong có thời gian viết fic huhu, ráng cày để đi gặp mấy ảnh nên mấy bà thông cảm choa tui nhe 😙😙
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro