Chap 5: Kế Hoạch Điểm Rèn Luyện
Cậu phía cuối lớp tranh thủ vừa xem bài mới vừa lấy chai nước ra uống.
_ khi sẽ có thêm...phụ huynh của các em
Cậu tròn mắt, sặc nước ho lên mấy tiếng
_ cái...cái gì chứ..
_ đúng các em không nghe nhầm, hoạt động cắm trại lần này sẽ có thêm phụ huynh của các em tham gia cùng. Vì khu vực cắm trại rộng lớn giáo viên sẽ không thể quản lý hết được các em, hơn nữa đó cũng sẽ một kỉ niệm đáng nhớ giúp các em gắn chặt hơn tình cảm gia đình của mình.
Chủ nhiệm đưa đến lớp trưởng một tờ danh sách
_ nếu trường hợp phụ huynh không thể đi cùng các em được thì cũng không sao. Các em vẫn được tham gia cắm trại nhé nhưng nếu bạn nào vận động được phụ huynh đi cùng theo đúng mong muốn của trường thì sẽ được cộng thêm điểm rèn luyện nhé. Bạn nào đăng ký cùng phụ huynh của mình thì gặp lớp trưởng
Cậu rơi ngay vào trầm tư, vò đầu bứt tóc
_ ông trời ơi ông đúng là biết trêu chọc con mà, giờ mình biết tính sao
_ mai là chủ nhật các em có thể chuẩn bị nhé, ngày mốt buổi cắm trại sẽ bắt đầu
Cậu nhìn quanh nghe lớp nói cười bàn tán sôi nổi vì mong chờ, cậu biết trong lớp cậu là đặc biệt nhất vì duy nhất chỉ có cậu không ở cùng cha mẹ ruột. Cậu có thể không tham gia nhưng chưa bao giờ cậu bỏ qua điểm rèn luyện cả, nó rất quan trọng.
Cậu phân vân suốt buổi học chẳng thể tập trung nổi.
Đến chiều khi tan học, cậu sắp xếp sách vở lại. Lớp trưởng bước đến
_ Jungkook nè
Cậu ngước lên
_ có...có chuyện gì sao
_ à chuyện là...lớp mình ai cũng đăng ký cả rồi, chút nữa là nộp danh sách. Chỉ còn một mình cậu thôi
_ tôi....
_ không sao, tôi chỉ nhắc cậu vậy thôi. Không tham gia cũng không sao mà chắc là cậu có việc riêng của mình đúng không
Lớp trưởng mỉm cười vỗ vai cậu
_ vậy nha
Rồi quay đi, trong lớp bây giờ chỉ còn một mình cậu. Cậu nắm nhẹ lại tay mình chạy thật nhanh những suy nghĩ trong đầu
_ rốt cuộc phải như vậy thật sao, mình hông muốn tí nào. Ngại chớt mấttt
Cậu quơ tay đấm đấm vào ghế không biết nghĩ gì mà hai cái má đỏ lên.
_ aissss ngại quá ngại quá đi mấttt..NGẠI QUÁ
Sau khi đấu tranh giữa lý trí và con tim, cậu đã có quyết định và kế hoạch mang tên "ngại quá" của mình. Cậu chạy theo lớp trưởng
_ lớp trưởng chờ tôi đã tôi muốn đăng ký...
Anh ngồi trong xe, đợi mãi một lúc mới thấy cậu bước ra. Anh xuống xe mở cửa trước cho cậu, từ xa cậu đã nhìn thấy anh. Trước cổng trường lúc này vẫn còn khá nhiều người học viên cũng có phụ huynh cũng có.
Cậu vừa đi vừa thì thầm với bản thân.
_ *cố lên nào Jungkook, không có gì phải ngại hết...mày làm được mà..trời ơi ngại quá*
Cậu đánh nhẹ vào hai má thay đổi gương mặt trở lại như bình thường. Còn cách anh một đoạn không xa, cậu nhìn thẳng về anh nụ cười trên môi cậu đang đáng yêu một cách bất ngờ.
_ daddy à..
Cậu gọi anh thật lớn chạy về phía anh, khiến mọi người xung quanh cũng nhìn theo vì quá ngọt ngào. Anh đơ người tròn mắt không tin vào tai mình, rõ là anh đã mưu mẹo gì đâu mà cậu ngoan đến thế.
Cậu chạy vào lòng anh, ôm anh không chần chừ.
_ em xin lỗi vì em tan hơi trễ, anh đợi em có lâu không
_ à ờ...
Tay anh ôm lại lưng cậu
_ cũng không lâu lắm
Cậu nắm tay anh, cả hai vào xe. Trên đường trở về cậu chủ động dựa vào lòng anh mà không cần đợi anh khoác vai mình trước. Anh nhìn cậu vẻ mặt đầy nghi hoặc khó hiểu, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
_ coi anh kìa, sao lại nhìn em như thế. Anh không thích em ngoan ngoãn như vầy sao, em đã suy nghĩ kĩ rồi anh rất tốt với em nên em cũng phải nghe lời chứ đúng không. Chúng ta cũng đã ngoéo tay rồi kể từ nay anh muốn em gọi anh là gì em cũng gọi hết
Cậu cười tươi dúi mặt vào lòng ngực anh, không nghĩ là cậu sẽ chủ động đến vậy, vì quá bất ngờ anh giật mình tránh cậu, phản ứng theo bản năng. Cậu phì cười, tiếp tục dang tay ôm anh. Bên trong đôi mắt này ba phần ngây thơ nhưng bảy phần cám dỗ.
_ daddy..anh sao vậy, anh không thương em nữa đúng không
Cậu chồm lên hôn vào má anh, giữ ở đó vài giây lòng sao không lung lay. Sét tình chạy khắp người anh, cậu không còn đường rút lui vì đã làm anh vui. Đến lúc bắt cậu phải chịu trách nhiệm.
_ ưmm~~ từ...từ từ đã mà, cái anh này...
Anh ôm lấy cậu đè cậu ngã ra ghế, hôn tới tấp lên mặt cậu, xuống cả cổ cậu. Đến khi xe dừng lại vì đã tới nơi anh mới chịu buông cậu ra.
_ dù chưa hiểu tại sao bảo bối lại đột nhiên ngoan đến vậy. Nhưng mà anh rất thích em cứ vậy mà phát huy
Cậu cười với anh, cả hai xuống xe bước vào nhà.
Tối đó khi anh bận làm việc cũng có cậu bên cạnh, cậu nhất quyết không chịu đi ngủ trước chỉ muốn đợi anh ngủ cùng.
Sáng hôm sau khi thức dậy cũng là trong lòng anh, chính tay cậu chuẩn bị bữa sáng cho anh, tiễn anh ra xe đi làm.
Hôm nay là chủ nhật cậu không phải đến trường. Mặt mũi tèm lem bột mì cậu nướng món bánh anh thích mang đến Kim thị cho anh một bất ngờ.
Cậu dặn thư ký không được báo anh rằng cậu đến. Cậu pha trà, sắp bánh ra đĩa đến trước phòng của anh, cậu gõ cửa
_ vào đi
Cánh cửa dần mở cậu bước vào, anh chỉ nhìn vào màn hình laptop không ngước lên xem người bước vào là ai
_ nếu là mang trà vào thì cô cứ để đó đi rồi ra ngoài
Cậu đặt trà và bánh xuống bàn, bước ra phía sau anh tay choàng lên vai xuống trước ngực anh, cậu cúi xuống ghé bên tai anh.
_ cô nào hả, anh nói em nghe
Anh ngước lên một chút ngạc nhiên khi thấy cậu. Anh cười trừ
_ bảo...bảo bối thì ra là em sao, anh xin lỗi anh cứ nghĩ là thư ký
Anh kéo cậu đến ngồi lên đùi mình
_ anh không nghĩ là em sẽ đến Kim thị tìm anh, sao...nhớ anh đúng không
Tay cậu đặt lên trước ngực anh
_ anh đoán xem
Cậu mỉm cười khiến anh cũng say cậu mà cười. Cầm nĩa lên cậu lấy một miếng bánh đưa đến anh
_ bánh này em làm cho anh đó, anh phải ăn hết biết không
Anh cười cong môi nựng má cậu
_ chuyện nhỏ thôi, anh ăn hết bánh ăn thêm em còn được nữa mà
Nhận từ cậu một cái đánh yêu, rồi chẳng cần động tay cậu đút anh ăn hết bánh. Cả hai mật ngọt lấp đầy cả căn phòng.
Cậu ở lại Kim thị với anh đến khi anh xong việc. Anh bao hết nhà hàng cùng cậu ăn tối rồi mới trở về.
Tối đó phòng anh từ lúc nào cũng là phòng cậu rồi.
_ bảo bối em ở đâu, lên tiếng đi nào
Anh bị bịt mắt và phải chơi cùng cậu, anh chưa bắt được cậu một lần nào.
Chỉ nghe thấy tiếng cậu cười, anh bước theo trực giác của mình. Cứ bước lên phía trước căn phòng quen thuộc như bất tận lạ lẫm.
Anh trúng chân mình vào giường, nghe tiếng cười của cậu rõ dần. Anh trèo lên giường tay cảm nhận được ga giường nhăn nhẹ như không chỉ một mình anh đang cử động.
Anh tiến lên phía trước mỉm cười khi chạm trúng chân cậu. Cậu đang chẳng chạy nữa anh chồm đến tay chạm trúng ngực cậu lên vai cậu, cậu đang dựa lưng bên giường anh chống tay khóa cậu trước mặt mình.
Cậu tháo bịt mắt của anh xuống, đôi mắt ngắm thật gần gương mặt đối phương. Thời gian như chậm lại anh ghé đến cậu gần hơn cảm nhận hơi thở cậu ấm áp gửi cậu mùi nước hoa trên cơ thể anh.
_ anh giỏi quá bắt được em rồi này
_ như em đã hứa nếu anh thắng thì em sẽ...mau lên anh nôn quá nè
_ nae~ em biết rồi
Cậu nhắm mắt lại, hướng đến má anh
_ aaa Taehyung...anh...
Anh giữ chặt lại gương mặt cậu, không cần cái thơm đó của cậu. Cậu chiều anh để càng đắm đuối tham lam, anh khóa môi cậu cả hai nằm xuống.
Cậu cự quậy mạnh, kiệt sức dần trước anh. Cậu còn quá nhỏ để chiều anh nụ hôn đầu của cậu nhưng cậu đã không thể giữ được nó nữa rồi. Người cậu bay bổng vì những xúc cảm "người lớn" tê dại cơ thể này không thể phản kháng. Anh mạnh bạo hơn từng phút vì môi cậu ngọt hơn cả dâu tây, đầu lưỡi anh nói vậy.
Cậu lay anh dường như muốn nói gì đó, anh thả lỏng dần rời khỏi môi cậu. Những giây cuối mọi thứ lại không như ý cậu, cơ hội là lúc này giọng cậu nhẹ nhàng bây giờ không nói thì biết khi nào
_ anh...anh hôn cũng hôn rồi, em muốn xin một chuyện được không
_ được, chuyện gì nào
_ trường...trường em có hoạt động cắm trại một ngày một đêm quan trọng là phụ huynh sẽ tham gia cùng học viên. Anh...anh có thể...
_ ý em là muốn anh đi cùng em đúng không
Anh mỉm cười ghé xuống mũi chạm mũi cậu
_ daddy không đi cùng bảo bối thì còn ai đi nữa hả, tất nhiên là anh sẽ đi cùng em. Sao...chịu chưa
Cậu cười tươi choàng tay ra sau gáy anh
_ nae~ em biết anh sẽ đồng ý mà anh là nhất
_ khi nào thì cắm trại đây, nói anh nghe
_ ngày mai
Nụ cười anh tắt đi, anh ngồi dậy rời khỏi cậu.
_ ngày mai không được, anh có cuộc họp quan trọng
Cậu ngồi dậy, đến trước anh
_ thì anh hủy là được, rồi đi cắm trại với em
_ anh đã hạ lệnh sắp xếp đâu thể nói hủy là hủy. Hơn nữa đối tác lần này rất quan trọng, ngày nào cũng được nhưng không phải ngày mai. Anh xin lỗi anh không đi cùng em được
Gương mặt anh lạnh lùng khí chất Kim tổng toát lên. Không biết cậu có nhận ra hay cậu vốn không cần biết.
_ nhưng chẳng phải lúc nãy anh đã hứa sẽ đi cùng em rồi hay sao. Anh không được nuốt lời như vậy, anh phải đi cùng em
_ anh đã nói rồi em không hiểu sao Jungkook, anh xin lỗi anh thật sự không thể...
Cậu quát lên lớn tiếng
_ em không cần anh xin lỗi, em muốn anh đi cùng em cơ. Nếu anh không đi em sẽ không có điểm rèn luyện
Anh nhìn cậu, ngạc nhiên khi cậu dám quát anh. Ngạc nhiên khi hiểu ra lý do cậu ngoan ngoãn
_ anh hiểu rồi...hiểu tại sao em lại đột nhiên ngoan đến vậy rồi. Thì ra là muốn anh đi cùng em, muốn điểm rèn luyện, muốn những lợi ích cho em vậy mà anh còn tưởng em thật sự muốn chúng ta thân thiết hơn. Em hay lắm
Anh tức giận, nắm chặt tay chỉ về phía cậu.
_ Jeon Jungkook em nghe đây anh không đi cùng em...nhất quyết không
Anh quay đi, không muốn thấy cậu nữa
_ Taehyung..
Cậu chạy theo níu tay anh
_ Taehyung...anh nghe em nói, anh đừng nghĩ mọi chuyện tệ như vậy được không. Em thừa nhận em có kế hoạch từ trước nhưng em quan tâm anh là thật lòng em xin lỗi vì lúc nãy em đã lớn tiếng. Anh đừng giận em được không, đừng đi
_ buông ra anh không muốn nghe thêm gì nữa, để anh một mình
_ em không buông trừ khi anh không giận em nữa
_ anh bảo em buông ra
_ không...em không buông..em...
_ anh bảo em buông ra...EM KHÔNG NGHE À
Anh hất mạnh tay cậu, cậu lùi ra té ngã. Mắt cậu đỏ lên, nước mắt rưng rưng.
_ anh...anh đẩy em..
Cậu đánh tay, đạp chân bật khóc thật to
_ mấy người hết thương tui rồi đúng không, tui bỏ học, bỏ nhà đi, bỏ ăn cơm uống sữa luôn không cho mấy người lo nữa cho mấy người biết
Cậu khóc càng lúc càng lớn hơn, chói cả Kim gia chỉ nghe tiếng khóc của cậu. Anh bước đến cúi xuống
_ thôi nào...nín đi anh không cố ý làm em ngã
_ em không biết...anh làm em đau anh phải ôm em
Cậu dang tay muốn anh ôm mình, anh chần chừ và rồi cũng bị thuyết phục bởi nước mắt cậu cứ lăn dài. Nói không xót là nói dối rồi.
Anh kéo cậu vào lòng ôm lấy, cậu dúi sâu hơn bên ngực anh. Tiếng khóc của cậu biến mất ngay sau đó, cậu nắm lại hai tay anh.
_ Jungkook...em..
Cậu chồm lên hôn anh, đè anh ngã ra. Tay dán chặt hay tay anh xuống sàn, anh bị cậu cưỡng hôn. Anh vừa giận vừa buồn cười khi cậu bị điểm rèn luyện che mắt đến bất chấp. Cược ván cược cuối cùng này bằng tất cả dũng khí sức lực, nhất quyết muốn anh thay đổi ý định.
Thử hỏi anh có cưỡng lại được cậu không, khi một chút chống cự anh cũng không làm. Anh lật cậu lại nằm bên dưới mình, tiếp tục nuốt chửng môi dâu anh muốn. Áo cậu xốc xếch vài dấu đỏ bên cổ và vai, anh bồng cậu lên ngã lưng vào giường tay chui trong áo cậu biết hết sự rắn chắc 17 năm cậu nuôi nấng. Ưm dài tiếng thở dốc vội vã cậu rời khỏi môi anh, sống mũi bên má tiếp tục ghé lên. Cậu cắn nhẹ vào vành tai anh, nghe tiếng anh cười.
_ anh đi cắm trại với em nha...daddy của em
Nụ cười nuông chiều, bất lực khi không chiều cậu thì cậu sẽ cho anh biết thế nào là thiếu "nghị lực". Chống tay cao hơn, anh nhìn cậu
_ bảo bối...em đúng là cứng đầu đó, không phải là anh không muốn đi anh thật sự có việc quan trọng. Em đừng bướng bỉnh như vậy được không
_ em mặc kệ..em đã cược tất cả của em rồi. Em gọi nó là kế hoạch điểm rèn luyện siêu cấp vô địch. Anh nhất định phải đi chơi cùng em
Cậu chu môi, đôi mắt long lanh nhìn anh.
Anh nựng má cậu mềm lòng chiều chuộng, anh không thể giận dữ, không thể từ chối nữa rồi. Kế hoạch của cậu quá "ngọt ngào" không biết cậu có phát huy nữa không, anh hết đấu tranh phản kháng được rồi, phất cờ trắng anh chịu thua.
_ thôi được rồi...khổ quá, anh đi cùng em chơi với em cả ngày mai chịu chưa. Em muốn sao cũng được hết
Cậu cười tươi ôm anh
_ tuyệt vời...em chờ anh nói câu này thôi đó. Anh là nhất...daddy của em là nhất
_ như ý là nịnh vậy đó, nếu muốn mai daddy có năng lượng chơi cùng bảo bối thì cho hôn thêm mấy cái nữa nào
Anh giữ gương mặt cậu lại, ghé xuống môi cậu. Cậu đẩy anh ra suýt nữa té khỏi giường
_ không được, bây giờ không phải lúc hun hít nữa
Cậu ngồi dậy, bước đến tủ quần áo
_ đến lúc em phải chuẩn bị cho buổi cắm trại ngày mai, để coi...anh em mang theo rồi bây giờ đến tư trang quần áo chắc là đem theo 20 bộ đồ là được rồi. Còn lều trại nữa...à còn phải đem theo cả thức ăn, bim bim, sữa chuối...
Anh chéo chân ngồi nhìn cậu soạn đồ
_ bảo bối không phải lo mấy chuyện đó, anh sẽ bảo người chuẩn bị tất cả. Em chỉ cần mang theo đồ đạc cá nhân của chúng ta thôi
_ nae~ em hiểu rồi
Anh bước đến cậu
_ nếu hiểu rồi thì qua đây anh hôn một cái nào
Cậu tránh anh theo cách không thể chuyên nghiệp hơn. Cậu bước ra cửa
_ anh tranh thủ ngủ sớm đi nha, em về phòng soạn đồ của em trước rồi sẽ soạn đồ cho anh sau. Ngủ ngon
Cậu quay đi, về phòng của mình không một chút luyến tiếc
_ ơ nè...
Anh chống càm suy nghĩ về nhân sinh
_ hình như mình bị dụ dỗ, quá đáng thiệt chứ. Ngày mai tốt nhất đừng để anh ôm được anh hôn quên đường về cho mà biết
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro