Chap 7: Ác Ma Trong Khu Rừng Tối
Tiếng cậu ưm dài càng lúc càng đuối sức, cậu không thể chiều anh lâu hơn nữa, cậu sẽ bị cảm mất.
Anh chậm lại cách hôn rồi dần buông cậu ra, anh phải mau cùng cậu trở về thôi.
Cả hai trở về trại, sau khi thay quần áo cậu sấy tóc cho anh rồi đến anh sấy tóc cho cậu. Tóc cậu xù lên càng tròn ủm đáng yêu như một cục bông. Chăn quấn kín người anh và cậu mỗi người một ly trà gừng trên tay kết thúc một buổi chiều nghịch ngợm ướt mèm và rồi ôm nhau ngủ khi nào không hay đến khi trời nhá nhem tối.
Tối đến tất cả quây quần bên bàn tiệc lớn, chúng là anh mời nước trái cây được thay bằng sữa chuối nghe thôi đã biết anh chiều theo ý ai.
Và đương nhiên không thể thiếu lửa trại. Cả lớp ngồi xung quanh ngọn lửa lớn trong màn đêm tĩnh mịch vây quanh. Trước mặt là lửa đỏ nhưng phía xa một màu đen sâu thẳm ma mị sẽ không thích hợp cho người nào chỉ nghe tán cây xào xạc thôi đã sợ - chẳng hạn như cậu.
Tay ôm củ cà rốt nhồi bông, cậu ngồi sát vào lòng anh. Lớp phó học tập người sôi nổi gan lì nhất lớp của cậu, đứng bật dậy
_ kính thưa tất cả các bậc phụ huynh, các bạn thân mến bây giờ chỉ mới giữa đêm với bầu không khí này sao chúng ta không làm gì đó thú vị hơn việc ngồi đây nướng bắp
_ làm gì là làm gì mới được
_ chúng ta sẽ có một trò chơi siêu thú vị tôi mới vừa nghĩ ra nhưng trước khi bắt đầu tôi sẽ làm nóng không khí trước với...
Lớp phó cúi gầm mặt xuống, một màu tối đen che nửa gương mặt cậu ta
_ với...một câu chuyện ma siêu cấp kinh dị vip bro
Cậu hoang mang, nắm chặt vạt áo anh
_ biết ngay là sẽ như vậy mà, daddy...
Cậu sợ đến không thể ngồi yên, riêng anh không mấy quan tâm những câu chuyện con nít này không thể làm anh sợ. Chui được vào túi áo anh chắc cậu cũng chui rồi trông vừa tội vừa buồn cười. Anh ôm cậu dỗ dành
_ không sao, có daddy đây mà. Chỉ là chuyện kể thôi có gì đâu mà con phải sợ
Giọng lớp phó trầm xuống, ánh sáng không đều khiến mặt cậu ta góc tối góc lại sáng. Trừng mắt nhìn phía xa xăm đen thẳm, cậu ta chỉ tay vào khoảng không vô định
_ câu chuyện mà tôi sắp kể là một câu chuyện có thật dựa trên một câu chuyện không có thật. Chuyện kể rằng vào một đêm trăng tròn như đêm nay, trong một khu rừng tối như đêm nay nếu bạn dám đi vào sâu trong rừng thì sẽ gặp một tên ác ma mặt trắng bệch canh giữ ở nó. Món ăn khoái khẩu của hắn là thịt, một khi để hắn bắt được hắn sẽ...
Lớp phó đột nhiên la lên
_ hắn sẽ...CẮN..CẮN RẤT LÀ ĐAU
_ aaaaa
Cậu bị dọa la lên thất thanh, ôm chầm lấy anh. Anh phì cười xoa đầu cậu
_ coi con kìa...có như vậy cũng sợ nữa sao
Lớp phó cười khoái chí vì thành công dọa được mọi người trong đó có cậu, vỗ tay lấy lại sự chú ý của mọi người về mình.
_ ok kể như vậy chắc là đủ rồi nhỉ, bây giờ sẽ đến trò chơi siêu thú vị của chúng ta đêm nay đó là...
Lớp phó chỉ tay về phía khu rừng tối om, ban ngày xinh đẹp nhưng đêm về lại mang vẻ bí ẩn rợn người.
_ đó là...trò chơi "thử thách lòng can đảm", ai cũng phải tham gia rút lui thì không đáng mặt nam nhi tự thừa nhận mình nhát gan đó nha
Cậu ngước lên nhìn anh
_ daddy...con muốn về nhà
Anh bật cười, thấy cậu cũng tội mà thôi cũng kệ
_ con phải tham gia cùng các bạn chứ đúng không, daddy sẽ đi cùng con mà không phải sợ
Lớp phó đưa lên vài viên kẹo
_ phía cuối khu rừng tôi đã đặt những viên kẹo tương tự thế này ở đó vào lúc chiều. Đi theo nhóm hay một mình là tùy mọi người, lấy được kẹo rồi quay trở lại đây là hoàn thành trò chơi. 5 nhóm trở về đầu tiên sẽ được miễn trực lớp trong một tuần, mọi người đã rõ rồi chứ
Lớp đồng thanh
_ rõ rồi
_ được..vậy thì trò chơi "thử thách lòng can đảm" xin được phép....BẮT ĐẦU
Tất cả nhanh chóng chạy đi, từng nhóm từng nhóm một đi xuyên vào màn đêm của khu rừng. Anh nắm tay cậu, dẫn cậu bước theo anh
_ đi nào bảo bối, chúng ta phải lấy được kẹo sớm nhất
Cậu ôm chặt cứng tay anh
_ n..a..e....
Anh giữ đèn pin từng bước tiến vào rừng, tiếng gió xào xạc đung đưa những tán cây cao chót vót trên nền đen của bầu trời. Cậu sợ đến không dám đưa tầm mắt nhìn ra xa, đi được một lúc cậu không còn thấy bạn cùng lớp hay ai nữa cả. Chỉ còn anh và cậu, chỉ còn bóng tối vây quanh cả hai.
_ aaaaaa
Cậu la lên vì cái gì đó bay ra từ cành cây
_ ác ma...ác ma kìa...
Cậu kích động, anh kéo cậu vào lòng
_ chỉ là một con cú mèo thôi, ác ma thì làm gì có thật. Bảo bối đừng tin mấy câu chuyện đó sẽ tự mình hù mình thôi biết chưa
_ nhưng...nhưng mà...em thấy sợ quá à, chúng ta quay về đi em không muốn chơi cái trò này nữa
_ thôi nào, còn một đoạn nữa là tới rồi. Cố gắng một chút bộ em không muốn mình được miễn trực lớp hay sao
_ muốn...tất nhiên là em muốn
_ nếu muốn vậy thì đi nào, có anh không việc gì phải sợ hết
Anh mỉm cười trấn an cậu, dắt tay cậu tiếp tục bước đi.
Không còn xa nữa anh đã thấy những viên kẹo đặt ngay phía trước.
_ nó kia rồi..
Cậu làm rơi củ cà rốt trên tay, nó là thú nhồi bông cậu thích nhất cậu ôm nó từ lúc ở trại đến bây giờ.
_ cà...cà rốt của em..
Tay cậu buông khỏi tay anh, cậu dừng lại cúi xuống nhặt cà rốt của mình còn anh thì bước thẳng đến chỗ những viên kẹo. Lấy được kẹo anh quay lại
_ bảo bối...em nhìn nè, anh đã...
Cậu đứng thẳng lên, nhìn về phía trước
_ AAAAAA
Đèn pin anh để dưới mặt, trước mắt cậu gương mặt anh trắng bệch cậu hoảng sợ cùng hoảng loạn, bay mất hồn vía.
_ ĐỪNG...ĐỪNG CÓ QUA ĐÂYY
Cậu cất bước bỏ chạy, tông trúng vào thân cây vì trời quá tối. Cậu ngất đi
Đến khi mơ màng lấy lại 4 phần ý thức, cậu mở mắt thấy xung quanh là bóng tối là ánh trăng tuyệt đẹp bên cửa sổ. Nó không phải trong rừng vì lưng cậu cảm nhận được sự êm ái của giường ấm. Tay cậu nắm lại ga giường vì ngực rát vai đau áo cũng chẳng còn, ai đó đang cắn cậu mặc kệ cậu có cảm giác được hay không. Môi cậu bị cướp trắng trợn, cách hôn này cậu có thấy quen chiếm hữu và ham muốn tay cậu bị dán lên cao mơ màng trong giấc mơ ân ái, chuốt say tâm hồn không thể tỉnh táo mặc bản thân cho ai đó tung hoành suốt đêm dài.
Sáng hôm sau, cậu dần tỉnh giấc khi nghe tiếng anh gọi bên tai. Cậu cử động cố ngồi dậy nhưng toàn thân ê ẩm, anh vội đỡ lấy cậu.
_ bảo bối...thật may quá cuối cùng em cũng tỉnh rồi
Cậu nheo mắt cố nhớ lại chuyện tối qua, tay bất giác nắm chiếc chăn trước ngực cậu nhìn xuống thì không thấy áo mình đâu chỉ thấy cả người toàn dấu đỏ.
_ chuyện...chuyện gì đã xảy ra..Taehyung có chuyện gì với em vậy...tại sao em..
Anh ôm lấy cậu giữ cậu không kích động
_ em không nhớ thật sao Jungkook...chuyện tối qua..
Cậu lặng người
_ em...em chỉ nhớ là...em thật sự đã nhìn thấy tên ác ma đó. Gương mặt hắn ta trắng bệch rất đáng sợ sau đó thì...em không nhớ không thể nhớ rõ
Anh đưa tay chạm lên má cậu
_ đúng...em nói đúng, em thật sự đã gặp ác ma một tên ác ma bí ẩn nguy hiểm. Đến anh còn không tin, lúc anh lấy kẹo quay lại em bị ngất và hắn ta bắt được em. Anh đã làm mọi cách để cứu em nhưng hắn ta quá lợi hại. Khi anh giành lại được em thì em đã...
_ em...em đã thế nào
Cậu ngước lên nhìn anh
_ em...em đã..bị cắn mất rồi...
Cậu thất thần nhìn vào khoảng không, tay nắm chặt trước ngực
_ thì...thì ra là như vậy...hèn gì mà em...
Anh đánh vào mình
_ tất cả là tại anh, tại anh không bảo vệ được cho em. Tại anh để em một mình, tất cả là lỗi của anh anh đúng là tệ đúng là đáng trách..
Anh đánh bản thân càng lúc càng mạnh hơn, cậu lo lắng nắm lại tay anh
_ đừng...anh đừng như vậy mà Taehyung, em không trách anh vì nó vốn không phải lỗi của anh, anh cũng vì muốn chúng ta hoàn thành tốt. Anh mà còn tự trách như vậy em sẽ đau lòng lắm
_ bảo bối..
Anh mỉm cười ôm chầm lấy cậu
_ em không trách anh thật sao, anh hứa sau này sẽ không để em phải một mình nữa sẽ bảo vệ em thật tốt. Không ác ma nào đụng được vào em nữa đâu
Tay cậu ôm lại lưng anh, cậu khẽ cười
_ em biết mà, em biết anh sẽ luôn tốt với em, luôn dành cho em những điều ngọt ngào nhất, luôn....
Cậu đưa tay lên, đánh một cái "chát" vào cánh tay anh.
_ aaa ui da...
Anh ôm tay mình lùi ra, ngơ ngác nhìn cậu
_ bảo bối...em sao vậy sao lại đánh anh
Cậu chỉ cười không trả lời anh, ném thêm mấy cái gối vào anh nữa cho đỡ tức.
_ daddy yêu dấu của em, anh coi thường em như vậy là hơi quá biết không. Em sợ ma chứ không có ngốc, nãy giờ theo em đánh giá anh chắc phải đạt giải Oscar diễn xuất rồi
Cậu lườm anh, chồm tay muốn lấy áo của mình. Anh bật cười thích thú quăng áo cậu ra xa hơn, lao đến đè cậu nằm dưới
_ bảo bối...em nhận ra sao, chán thật anh còn tưởng em thật sự tin những gì anh nói
_ em không có ngốc, có tên ác ma nào biến thái như anh đâu chứ. Hết cắn rồi hôn, anh thở thôi em cũng nhận ra anh rồi chỉ là em tự biết mình không đủ sức đấu lại anh. Quá đáng...ác ma gì chứ ác ma Kim Taehyung thì có
Cậu mắng anh, anh cười lớn khi mình bị cậu vạch trần. Ngại thì có ngại đó nhưng người thắng vẫn là anh đấy thôi, kỉ niệm "anh bị mắng còn cậu bị ác ma cắn" sẽ chỉ cả hai biết thôi.
_ cho anh xin lỗi...sau này anh sẽ như vậy nữa à không..ý anh là anh sẽ không như vậy nữa, sẽ không biến thành ác ma dọa em nữa
Anh ghé xuống hôn cậu, nụ hôn kiểu Pháp mê mẩn hai trái tim thành một. Cậu đưa tay mở dần cúc áo anh, daddy như anh dạy cậu ngày càng ngoan hơn nên cũng mất thời gian hơn, đến tận trưa cả hai mới rời khỏi giường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro