16. jungkook nhỉ ?
nay trông jungkook vui lạ thường, thì là hôm nay em có buổi hẹn hò với taehyung tại một nhà hàng phong cách pari hẳn hoi. tới mấy chỗ đắt tiền như thế, ít nhất thì cũng nên ăn mặc sang trọng chứ.
đứng xoay đi ngắm lại trong gương, cuối cùng vẫn quyết định mặc sơ mi trắng và quần ống rộng. em có ý định mặc vest rồi đấy nhưng sau đó lại nghĩ mình không hợp, với cả hai người con trai hẹn hò, nên để top mặc vest thì hơn, heehee
đúng 7h tối taehyung đã có mặt tại nhà em, sau khi trải qua hàng loạt thử thách của yoongi hyung cùng hàng trăm câu dặn dò và những cú lườm của anh ấy thì hiện tại hai bạn đã yên vị được trên xe.
đúng như em nghĩ, taehyung mặc vest ! body này quả thật cực kì hợp với vest.
"gì đấy ? sao ngắm anh dữ vậy ? thích lắm hả ?"
jungkook giật mình, thu tầm mắt lại "đ-đâu có, không thèm nhé !"
sau câu nói đó là tiếng cười đùa của taehyung. sớ người gì mà kì cục tự dưng nói thẳng toẹt ra thế vậy. giận ghê gớm ! dỗi luôn.
"không định xuống hả bạn học jeon ?"
gì ? mới dỗi có tí xíu mà đã đến rồi hả ? bộ quán gần hay hắn lái nhanh vậy ?
quả không phụ lòng jungkook, taehyung đã sắp xếp trước rồi. một căn phòng vip, nơi chỉ có hai người, khung cảnh lãng mạn, view ban công buổi tối thật đẹp. trên nền hình như còn có vài cánh hoa hồng, ở bàn cũng vậy những ngọn nến nhỏ bé, lung linh dần được thắp sáng.
"gì dọ ? tính cầu hôn mình hỏ ?" jungkook cười tủm tỉm một mình
taehyung lịch thiệp mau mắn kéo ghế ra cho em, sau đó lại đặt lên má em một nụ hôn phớt rồi mới an phận về vị trí của mình. jungkook e thẹn, khuôn mặt dễ dàng đỏ bừng, sau đó em lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"không phải ngại, chúng ta 'xơi' nhau luôn rồi còn gì ?" hắn cười gian
"yaa kim taehyung! nói bậy bạ"
"haha được rồi, đồ ăn chuẩn bị dọn ra đấy, ăn cho no nhé jungkookie"
hắn vỗ tay bộp bộp, hàng loạt người tiến vào, trang trọng đặt lên mâm nhiều món ăn đủ sắc đủ hương. em nhìn mà muốn loá cả mắt. với cả taehyung gọi đúng nhiều, có hai người mà lắm chi không biết, tốn tiền ghê dọ. còn nữa, sao mà làm khoa trương thế này cơ chứ, người có tiền khác hẳn !
thôi thì đã có lòng gọi nhiều thế này, jeon jungkook ta đành xơi gọn gàng vậy. nghĩ xong em bắt đầu chén, từng món đã được vơi đi. hai má phúng phính cùng hàm răng đang làm việc bận rộn, chủ yếu là em ăn đấy chứ tên kia cứ ăn một miếng rồi toàn nhìn em. ngại chít đi được ý.
.
.
.
"khàaa kim taehyung, nay em ăn no quá"
"em no, em ngon là anh vui rồi!"
"v-vậy anh gọi em ra đây là có chuyện gì vậy..?"
jungkook ngập ngừng, phải can đảm lắm em mới mở lời trước đấy nhé ! chứ đợi taehyung cầu hôn thì lâu lắm.
"à...chuyện này.." hắn lúng túng
hai má jungkook bắt đầu phủ một tầng mây hồng, hai tay dưới gầm bàn cũng đang mân mê vào nhau. hắn mà cầu hôn thật chắc em ngất tại đây mất. hiện giờ tâm trí jungkook đang giục hắn nói nhanh đấyy
"mai..anh đi du học"
"em đ-...hả ?"
ủa ? taehyung vừa biết mình thốt ra điều gì không ? ý hắn là sao ? đi du học ? trong khi em vừa định nói câu đồng ý đấy ?
"ý anh là sao ?" jungkook hỏi lại, chắc chắn một lần nữa là mình không có nghe nhầm.
"anh sẽ đi du học vào ngày mai, công ty gia đình anh đang gặp khó khăn một chút, anh sẽ giúp ba điều hành chi nhánh ở mỹ, vậy nên anh phải sang đó đi học, tiện thể làm việc luôn.."
"sao giờ anh mới nói ?"
"anh sợ em buồn !"
"anh coi em là cái gì ? bộ giờ anh nói, em sẽ bớt buồn hơn hả ?"
không hẳn là jungkook giận hắn tội đi du học mà giận hắn sao không nói với em sớm. tin đồn về công ty TH đang bị giảm sút dạo gần đây, em có nghe được, đến cả tin đồn con trai chủ tịch TH sẽ tiếp quản chi nhánh khác, em cũng có đọc. những người biết em và anh hẹn hò, họ đều hỏi em, vậy mà jungkook chỉ có thể trả lời rằng anh ấy không nói cho em biết.
lòng tự tôn của jungkook cao lắm, em sẽ không hỏi, em sẽ chỉ để người kia khi nào thực sự thoải mái, thực sự cần thiết mới nói cho em. nhưng đằng này, taehyung lại cứ im ỉm suốt mấy tháng, em lại tưởng đó là tin đồn thất thiệt nên cũng mặc kệ nhưng mãi cho đến bây giờ, ngày mai anh đi..anh mới nói !
"em không biết trong đầu anh nghĩ gì, đến cả bọn bạn em nó còn hay biết anh sẽ đi du học vậy mà em lại chẳng hay gì, anh không bao giờ cảm thấy em an toàn để có thể yên tâm chia sẻ ạ ?"
"j-jungkook..anh không có ý đấy, anh không muốn em suy nghĩ thôi. cũng chỉ vì anh lo cho em mà"
"anh lo cho em ? anh sai rồi kim taehyung, em nghĩ anh chưa bao giờ muốn chia sẻ cho em bất kì vấn đề gì đằng này lại là việc quan trọng như vậy"
"..."
taehyung im lặng, điều này chẳng khác gì là muốn ngầm thừa nhận lời em nói cả.
"bọn mình chia tay, anh đi bình an"
nói rồi jungkook quay người đi luôn, cũng không tặng cho hắn một cái hôn, hay thậm chí là cái ôm, cái bắt tay tạm biệt, taehyung đứng lặng ở đấy như chôn chân xuống đất nhìn theo bóng em dần dần khuất sau cánh cửa.
vốn dĩ anh chọn địa điểm này là để sau khi mình tâm sự xong có thể an ủi, sẻ chia, cổ vũ cho nhau rồi cùng nhau ngắm buổi đêm nhộn nhịp trên phố đông đúc người qua lại như này.
vậy mà giờ đây, cảnh vẫn còn nhưng người thì không ! em sai hay là anh sai đây ?
...
taehyung cũng chả thể biết, sau bóng lưng nhỏ bé đó, là một khuôn mặt đang khóc thầm lặng đến đau khổ, đến xấu xí của jungkook.
jungkook cũng chả thể biết, một khuôn mặt lạnh lùng vẫn thường trưng dạng khó ở như taehyung hiện giờ đang len lén rơi nước mắt, lại len lén nuốt nước mắt vào trong.
có lẽ điều gì cũng phải kết thúc thôi nhỉ ? haha. taehyung tự trấn an bản thân bằng những câu đùa chua xót.
anh hiểu em mà, jungkook nhỉ ?
anh tôn trọng quyết định của em mà,jungkook nhỉ?
anh thương em mà, jungkook nhỉ ?
anh yêu em lắm,... jungkook nhỉ ?
•••
🌷: - chuẩn bị end òi cũng khá buồn tẹo, vì hong muốn rời xa em bé này chút nàoo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro