Sau ngày hôm đó, Taehyung đã lên cơn sốt cao phải ở nhà nghỉ ngơi. Hắn cảm thấy như vậy cũng tốt, sẽ không phải thấy cảnh đau lòng như ngày hôm qua.
Sau hai ngày, Taehyung khỏi bệnh quay trở lại trường học. Như thường ngày, hắn vẫn không có gì thay đổi. Vẫn là dáng vẻ điển trai ấy bước trên hành lang lớp học.
Đang đi thì trông thấy em, hắn vội bước đi nhanh hơn. Như không muốn để em bắt gặp mình, hắn đến một cái liếc mắt dành cho em cũng không có. Còn vì sao hắn lại làm vậy, không nói chắc ai cũng đoán được. Nếu là lúc trước, khi thấy em ở đó hắn sẽ chạy đến chỗ em bắt chuyện rồi cùng Jungkook đến quán cà phê mà cả hai thường hay đến, Nhưng bây giờ hắn nhận ra, giữa hắn và em chỉ là mối quan hệ xã giao. Hậu bối và tiền bối, hắn không thể mãi bám lấy em được.
Hai ngày trôi qua, em không có cơ hội gặp hắn bản thân cũng có chút nhớ nhung khuôn mặt đẹp trai kia. Nghe được phong phanh ở đâu đó hắn vì bị bệnh nên không thể đến trường, trong lòng em có cảm giác bồn chồn khó tả, em thấy lo lắng cho hắn.
Đến khi hắn khỏi bệnh, em định bụng sẽ đi hỏi thăm hắn một chút.
Cả hai rõ là có tình cảm, nhưng tại sao không ai chịu mở lời? Đúng là cứng đầu.
Chiếc bánh kem dâu mà em yêu thích, bây giờ ăn cũng không còn cảm thấy ngon nữa. Ly capuchino gọi ra cũng để cho nó nguội lạnh. Rốt cuộc em đang bị làm sao vậy chứ?
Em nhớ mùi vị chiếc bánh kem hắn mua. Nhớ cả ly capuchino ấm nóng hắn đặt trên bàn mỗi khi em đang làm bài tập. Nhưng không biết hắn có nhớ em không? Có suy nghĩ đến em không?
Cả buổi học hôm đó em dường như không tập trung vào bài học, đầu óc thì cứ ở trên mây. Hắn bên lớp cũng chả khá khẩm hơn là bao. Cứ nghĩ đến buổi chiều hôm ấy em cười nói với người khác tim hắn lại nhói lên.
Giờ ra về, mấy thằng bạn thấy hắn cứ ngồi đờ ra liền tiến lại khoác vai hắn hỏi:
"Mày bị sao vậy? Cả ngày hôm nay tâm hồn như bị treo lơ lửng ấy."
Taehyung cũng cười cười đáp lại.
"Tao bị người khác cướp đi thứ quý giá nhất cuộc đời rồi."
Dứt câu liền xách cặp rời đi. Thứ quý giá nhất mà hắn nói là gì? Là trái tim, ngay lần đầu tiên gặp mặt em đã vô tình cướp mất trái tim của hắn rồi. Có thể nói em là mối tình đầu của hắn.
Taehyung cả hai ngày không thấy em nên hắn quyết định ghé sang lớp em trộm ngắm người ấy một chút sau đó quay trở về lớp. Vẫn là gương mặt ấy, nét mặt chăm chú giảng bài, đường nét thanh tú, nhưng em sớm đã nhìn thấy hắn đứng nấp sau cánh cửa kia rồi thầm mỉm cười. Quả thật em hằng ngày em đã quen có sự góp mặt của Taehyung, không gặp hắn một ngày em có cảm giác không quen. Sự xuất hiện của Taehyung như đã in sâu trong em, hai ngày không có hắn là hai ngày học tẻ nhạt và buồn chán nhất của em từ trước đến giờ. Em là người rất chú tâm đến việc học, đây là lần đầu tiên em bị mất tập trung khi đang trong giờ học. Sau khi nhìn thấy Taehyung loáng thoáng đứng ở sau cánh cửa kia thì tinh thần và tâm trạng của em có phần ổn định hơn.
Em quyết định rồi, sau giờ học sẽ đến gặp hắn. Em muốn nói chuyện rõ ràng với hắn, em muốn biết Taehyung lúc đó sao lại phản ứng như vậy, muốn biết vì sao hắn vừa đến trường đã tránh né em. Lần này em sẽ chủ động, em cũng muốn nói ra tình cảm của mình.
Một lúc sau Taehyung cũng quay về lớp, hắn muốn đứng đó nhìn em lâu thêm chút nữa nhưng lại lo lắng rằng em sẽ phát hiện ra mình. Tiết toán vẫn đang diễn ra, giáo viên đứng trên bục vẫn đang hăng say giảng bài. Taehyung trần đời ghét nhất môn toán nên hắn quyết định cúp tiết. Ra tiệm bánh nhỏ mua cho mình một ly cacao nóng sau đó lấy điện thoại ra chơi game giết thời gian.
Vì sao hắn lại qua tiệm bánh? Hắn cũng đang tự hỏi mình, chính Taehyung cũng không biết vì sao mình lại đến nơi này nữa. Có lẽ vì biết sau giờ học sẽ có một cậu nhóc đến đây nên hắn muốn ở đây đợi em. Khi em học xong sẽ âm thầm theo sau em trở về nhà, đi theo sau “canh chừng” người xấu cho em.
Hắn nhớ em, nhớ dáng vẻ khi em cười ngại, nhớ khuôn mặt xinh đẹp, nhớ giọng nói trong trẻo của em, nhưng hắn không muốn thấy em cùng người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro