Đúng 6 giờ, tất cả học sinh mừng rỡ dọn dẹp sách vở vào cặp rồi nhanh nhẹn chạy ra cổng trường.
Thời tiết dần trở lạnh, Jungkook chỉ mặc trên người chiếc áo học sinh, không có áo khoác để giữ ấm cho cơ thể. Mũi em đỏ lên vì thời tiết, từng hơi thở của em đều mang theo một làn khí lạnh buốt.
Chuông gió ngân vang, hắn ngước mắt lên đồng thời lúc đó em cũng nhìn thấy hắn, bốn mắt chạm nhau.
Hắn lúng túng nhìn sang hướng khác, Jungkook lộ rõ niềm vui trên mặt nhanh chân bước vào quán.
Gọi một ly capuchino như thói quen, sau khi thanh toán em bước đến bàn Kim Taehyung đang ngồi.
Hắn vờ như không quan tâm ngồi ngắm quan cảnh bên ngoài khung cửa sổ, em chắp hai tay ra sau lưng rồi rón rén bước tới nói nhỏ vào tai hắn:
"Em chào tiền bối ạ."
Hắn biết mình không thể trốn nữa đành quay sang đáp lại:
"Jungkook à? Chỗ này mọi ngày em hay ngồi phải không, vậy để tôi nhường chỗ này lại cho em."
Taehyung gấp gáp đứng dậy khiến em vội vàng xua tay giữ hắn lại.
"Không sao không sao, em..có thể ngồi cùng với anh mà. Không sao đâu, anh ngồi đó đi." - Nói rồi em đặt cặp sang ghế bên cạnh rồi ngồi xuống.
Hắn nhìn em không rời mắt, em cũng không né tránh.
Cả hai nhìn nhau, im lặng một lúc lâu mà chẳng nói gì. Cho đến khi phục vụ mang thức uống đến, em mới ngập ngừng mở lời.
"Em nghe bạn anh kể, anh vừa bị sốt cao...anh bây giờ ổn rồi chứ ạ?"
"Tôi ổn, chỉ là bị cảm mạo bình thường thôi không đáng lo." - Hắn bình tĩnh trả lời.
Em ậm ừ gật đầu rồi sau đó không khí lại quay về vẻ yên tĩnh tĩnh mịch như lúc đầu. Em lại lần nữa lên tiếng, muốn giải thích chuyện lần trước.
"Người lần trước anh thấy..là anh họ của em. Hôm đó em cùng anh ấy ra ngoài để hỏi thăm một số chuyện rồi học bài cùng nhau. Em không hiểu bài nên nhờ anh ấy chỉ bài thôi...tiền bối...anh đừng hiểu lầm nhé?" - Em nói tiếp: "Hôm đó em chưa kịp giải thích, định là ngày hôm sau sẽ nói với anh nhưng em đến lớp tìm thì thấy anh không đi học. Em hỏi mấy anh chị trong lớp mới biết anh bị cảm nên không thể đến lớp. Em lúc đó...cũng muốn đến nhà chăm sóc anh nhưng lại không biết nhà." - Em nói một tràng dài rồi sau đó thở dài.
Nhìn thấy hắn im lặng em bối rối đan hai tay vào nhau rồi chỉ cúi đầu không nói gì nữa.
Người từ nãy giờ không nói gì, nhẹ nhàng lên tiếng hỏi em:
"Sao em lại giải thích với tôi? Mối quan hệ của chúng ta không thân thiết đến mức khiến em phải làm vậy."
"Tiền bối..." - Em cụp mắt khẽ thất vọng vì câu trả lời mình nhận được từ hắn. Em nghĩ nếu mình mở lời trước thì hắn và em sẽ trở lại như ban đầu. Em buồn bã cúi đầu, không biết mình nên làm gì.
Kim Taehyung hắn là bị điên sao? Chẳng phải mấy ngày qua thứ hắn muốn nghe nhất là lời giải thích từ em? Vậy mà bây giờ lại nói lời khiến người khác tổn thương.
Tâm trí hắn bấn loạn bao nhiêu, thì bên em đã sụp đổ bấy nhiêu sau khi nghe lời nói đó của hắn.
"V-vậy tiền bối mau khỏe trở lại rồi giữ gìn sức khỏe nha. Đừng...để mình bị thương. Không còn gì nữa, em xin phép tiền bối em đi trước ạ."
Em đứng dậy quay người định rời đi, thì Kim Taehyung đằng sau một lực kéo tay em lại, khiến người nhỏ nằm trọn trong lòng mình.
Em sững sờ chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn đứng yên không đẩy hắn ra.
Taehyung đang ôm em, hắn là đang ôm em!
"T-tiền bối?" - Em khẽ gọi hắn.
"Xin lỗi em, vì chuyện lần trước. Câu nói khi nãy...cho tôi rút lại được không? Kim Taehyung tôi là bị điên rồi mới nói những lời như thế. Em nhỏ đừng giận tôi nhé?"
"Kh-không sao đâu ạ..." - Em khẽ cười.
Hắn cao hơn em một cái đầu, nên cứ thế Taehyung ôm trọn em khẳm vào lồng ngực mình.
"Thật ra hai ngày tôi nghỉ ngơi ở nhà, không gặp được em khiến tôi...rất nhớ. Nhớ em bé đáng yêu hay cười." - Hắn chân thành nói.
Em bất ngờ.
"Thấy em đi cùng cậu trai kia, tôi cũng rất khó chịu."
"Jungkookie." - Hắn áp sát vào tai, khẽ gọi tên em.
"Dạ?"
"Cho tôi một cơ hội nhé?"
"Về điều gì ạ?" - Em khó hiểu.
"Cho tôi một cơ hội được theo đuổi em, nhé Jungkookie?" - Chất giọng trầm ấm phả vào tai em, hắn sau câu nói đó càng siết chặt vòng tay hơn. Hắn muốn Jungkook là của hắn, chỉ một mình hắn thôi.
Em rùng mình, thật sự là quá mê mẩn chất giọng này đi?
"Nếu tiền bối có thể, em sẽ cho anh một cơ hội."
"Vậy tôi xem nó là một lời đồng ý nhé?"
Hắn buông em ra, nhận thấy người nhỏ đang vui vẻ cười tươi nhìn hắn. Hắn nắm lấy tay em nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay mềm mại của người nhỏ. Dẫn em về chỗ ngồi ban nãy, cả hai ngồi xuống.
"Em muốn ăn bánh không? Tôi gọi cho em nhé?" - Hắn hỏi.
"Dạ." - Em ngoan ngoãn trả lời.
Taehyung gọi đồ ăn và về lại bàn với hai chiếc bánh kem dâu tây trên tay.
Taehyung qua quầy gọi đồ ăn và nước uống rồi quay lại bàn với hai chiếc bánh kem dâu tây trên tay, kèm theo đó là hai ly capuchino.
Em vui vẻ nhận lấy, rồi nhanh chóng cắt bánh ra ăn.
Taehyung đẩy chiếc bánh của mình về phía em, ý hắn là em có thể ăn luôn phần của mình. Em không suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Taehyung từ đầu đến cuối ánh mắt đều dán lên người em, một giây cũng chẳng rời. Nhìn ngắm người nhỏ, khiến tâm trạng của hắn dần trở nên tốt hơn.
Taehyung bón cho em ăn hết muỗng này đến muỗng khác, Jungkook nhìn hắn một lúc, suy nghĩ gì đó rồi nghịch ngợm trét bánh lên mặt hắn. Jungkook sau đó cười đến vui vẻ, quên rằng mình đang ở trong quán. Cả hai như đang ở trong thế giới riêng, một thế giới mà chỉ có hai người họ.
Hắn đưa tay quẹt lấy phần kem đang dính trên mặt mình, rồi lại nhìn về phía em nhỏ. Hắn bất giác cười theo em, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia Taehyung cảm thấy hắn thật may mắn. May mắn vì ông trời đã đem bạn nhỏ này đến bên hắn, may mắn vì cả hai đã không bỏ lỡ nhau.
Dưới ánh hoàng hôn, trong cửa quán gần trường Hoshi có một cặp đôi trẻ vui đùa cùng nhau mặc kệ thời gian đã trôi qua bao lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro