Em đổ tôi chưa?


Sau những lần cãi vã, giận hờn, sau những lần hiểu lầm, im lặng ta sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Sau mọi chuyện cả hai cùng nhau ở lại, chọn lắng nghe đối phương. Cùng nhau tâm sự, cùng gỡ bỏ những khúc mắc, ta sẽ thấy yêu họ nhiều hơn một chút, trân trọng mối quan hệ này hơn một chút. Đối với Taehyung và Jungkook cũng như vậy. Sự hiểu lầm ngày hôm ấy chỉ để họ tự nhận ra tình cảm của mình. Cũng như để họ biết rằng, đối phương quan trọng với mình đến nhường nào.

Vẫn như mọi ngày, vẫn là tiệm bánh ấy, và vẫn là chỗ ngồi ấy. Người nhỏ đang cặm cụi làm bài, người lớn dùng ánh mắt cưng chiều nhìn em. Taehyung đều đặn hằng ngày mang bánh đến cho em. Mỗi sáng đi học đều mua một ly capuchino nóng, chỉ để dành cho em.

Nhưng em cảm thấy những ngày này, những chiếc bánh mà hắn đem đến đều có vẻ ngọt hơn so với bình thường. Vì sao ư? Vì nó chứa đựng hương vị mật ngọt của những kẻ đang đắm chìm trong tình yêu.

Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ ngài chọn là nhịp đập của trái tim chứ không phải giới tính. Cả hai con người có trái tim cùng chung nhịp đập thì thế giới mà họ đang nhìn thấy sẽ chỉ toàn là màu hồng. Tình yêu, thứ mà nó mang lại cho ta là thứ cảm xúc không chỉ thể tả bằng lời. Cảm ơn vì đã đến, thanh xuân này thật đẹp vì chúng ta có nhau.

Ngày hôm nay Taehyung hắn quyết định sẽ tỏ tình em Jeon, hắn đã dành hẳn một tháng trời để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Đều đặn mỗi ngày hai chiếc bánh ngọt gửi gắm tình yêu của hắn được tẩm bổ cho em sau mỗi buổi học mệt mỏi và căng thẳng.

Có lần hắn vu vơ hỏi em rằng:

"Em thích được bày tỏ tình cảm như thế nào?"

Em đã nhanh miệng trả lời rằng:

"Có nến, có hoa, có đôi ta là đủ."

Hắn đã ghi nhớ điều này trong suốt quãng thời gian đó, hắn tự mình gói những bông hoa, tự mình sắp xếp tất cả mà không cần ai giúp đỡ. Bằng lòng hạ cái tôi của mình xuống để làm em vui vẻ, chỉ cần là điều em muốn hắn sẵn sàng làm tất cả chỉ để thấy được nụ cười xinh yêu của người nhỏ.


.

Tháng mười một của mùa đông giá rét, hắn quyết định sẽ tỏ tình em một cách thật nghiêm túc.

Nhà trường đã cho học sinh kì nghỉ đông dài hạn, đúng lời hẹn của lần trước, em đã thật sự đi chơi cùng đám bạn của hắn.


Đám thiểu năng kia khi thấy em thì không khỏi bất ngờ. Suốt cả buổi chỉ nói mấy lời chọc ghẹo hắn. Không biết vô tình hay cố ý, tụi nó hết lần này đến lần khác đẩy hắn đi cùng em. Cũng như thúc giục hắn mau nắm lấy tay để sưởi ấm cho con người ta đi. Còn lải nhải mấy câu đạo lý về tình yêu, hắn nghe xong mà đau hết cả đầu.

Taehyung không nói gì, từ từ kéo em về phía sau cách xa một khoảng so với đám bạn trên kia. Em khó hiểu nhìn hắn:

"Tiền bối sao thế ạ?"

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa bàn tay nhỏ của em.

Em cười nhẹ rồi nhìn lên bầu trời "Thời tiết lạnh quá anh nhỉ?" - Em nhìn hắn hỏi.

Hắn im lặng nhìn em, không nói gì dứt khoát nắm lấy tay em bỏ vào túi áo khoác bên kia.

Em khựng lại mấy giây, rồi lại nở nụ cười. Vừa cười vừa nói:

"Tay của tiền bối vừa to vừa ấm, đúng là người đàn ông lý tưởng của mọi phụ nữ vào mùa đ-"

"Tay này của anh chỉ để cho em nắm mà thôi." - Hắn đột ngột cắt lời.


Em lớ ngớ chưa kịp tiêu hóa lời hắn vừa nói thì hắn đã dắt em rẽ sang hướng khác, con đường này khác với nơi mà đám bạn kia đang đi.

"Taehyungie...anh dẫn em đi đâu vậy?" - Em ngập ngừng hỏi hắn, trong lòng em có chút hoang mang.

"Cuối cùng cũng gọi tên anh rồi à?" - Hắn cười cười hỏi.

"Em chỉ là quen miệng thôi, tiền bối đừng hiểu lầm." - Em vội phản bác.

"Cứ gọi tên anh bất cứ khi nào em muốn, điều đó chứng tỏ ta thật sự thân thiết với nhau. Chứ không chỉ đơn giản là mối quan hệ anh em bình thường. Gọi anh bằng bất cứ tên gọi nào em muốn, anh cho phép em làm như vậy." - Bên trong túi áo, tay hắn không yên phận lại một lần nữa xoa xoa lấy bàn tay người nhỏ hơn.

Người em nóng ran cả lên khi nghe hắn nói những lời đó, em lí nhí đáp:

"Vậy..em có thể gọi anh là Hyungie được không ạ?" - Em hướng đôi mắt tròn xoe về phía hắn, như đang đợi câu trả lời.

"Đương nhiên là được." Quá là được luôn ấy chứ. Hắn đưa tay xoa mái đầu nhỏ của em khiến chúng rồi bù cả lên "Em đáng yêu thật đấy."

Không biết trong đầu hắn nghĩ gì, ngay lúc đó hắn lại đặt môi hôn lên đỉnh đầu người nhỏ một nụ hôn.

Jungkook giật mình nhìn hắn, nhưng không đẩy hắn ra. Để mặc người kia làm gì thì làm.

Nhìn từ xa, có một quán nhỏ gần đó. Biển hiệu là "C.A.T" sau đó em cùng hắn đến gần. Lúc này em mới biết là hắn muốn cùng mình tới đây, không tự chủ được trên môi em thoáng có nụ cười.

Đây là nơi mà em thường ghé qua, cũng là nơi mà một cuộc định mệnh đã diễn ra giữa em và hắn. Em không biết Taehyung sẽ định làm gì, nhưng vẫn là giữ im lặng chờ xem hành động tiếp theo của hắn.

"Sao anh lại dẫn em đến đây ạ?"

"Suỵt."- Hắn đưa tay lên môi ra hiệu em hãy giữ im lặng một chút. "Em sẽ biết ngay thôi, đi nào."- Hắn nắm lấy tay người nhỏ kéo em vào quán. Em cũng phối hợp với hắn đi cùng.

Các nhân viên đồng loạt hướng về phía cửa, nơi mà em và hắn đang đi vào. Bắn ra pháo hoa đủ màu sắc. Em ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì.

Nghĩ rằng họ nhầm lẫn mình với ai khác thì hắn đã kéo em tới chiếc bàn quen thuộc.

Trước mắt em là nến, hoa và có cả hai phần bánh ngọt em siêu thích nhất.

Em bất ngờ nhìn hắn.

"Thứ này..là anh chuẩn bị cả sao?"- Em quay sang nhìn hắn.

Hắn cười tươi, đẩy nhẹ vai em muốn em ngồi xuống trước. Còn hắn ngồi đối diện em, từ từ nói:

"Em thích không?"

"Em..."

Giọng em run run như sắp khóc, em cảm nhận được như có một cỗi mật ngọt đang chảy dọc từ tim lan ra cả cơ thể này vậy.

"Có nến, có hoa..."- Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: "...và có cả đôi ta luôn rồi." - Hắn mỉm cười, điều này hắn đã muốn nói với em từ rất lâu rồi. Đây là cơ hội duy nhất để hắn thổ lộ với em.

"Jeon có đồng ý để anh được tặng bánh ngọt cho em cả đời này không?" - Hắn nhìn thẳng vào mắt em, chân thành nói. Ý tứ của hắn em cũng đã hiểu ra rồi.

Khóe môi xinh đẹp của em khẽ cong lên, thanh xuân của em nhờ có Kim Taehyung mà trở nên tươi đẹp hơn. Thanh xuân của Kim Taehyung gặp được em mà trở nên có ý nghĩa hơn. Hắn vì em mà thay đổi những tật xấu của bản thân, vì em mà cố gắng. Nếu là vì em, bản thân hắn chịu thiệt một chút cũng có sao?


Thấy em im lặng không đáp lời, hắn căng thẳng đến nín thở. Bản thân không kiềm chế được dần mất bình tĩnh.

Câu trả lời của em lẽ nào là một lời từ chối?

Nỗi sợ hãi vô hình dần hình thành trong hắn, tự mình cầu nguyện cho bản thân. Hắn trấn an mình rằng điều đó sẽ không xảy ra, hắn không muốn mất em. Nếu em từ chối, có nghĩa hắn đã thất bại. Vậy thì hắn phải làm sao? Em nhỏ có bỏ hắn đi không? Hắn không muốn mất em, không muốn mất đi em nhỏ mà hắn đã hết mực yêu thương, hết mực cưng chiều.

Jungkook bình tĩnh cúi xuống cầm lấy thìa múc một miếng bánh kem cho vào miệng mình.

Lớp kem ngòn ngọt tan trên đầu lưỡi, em cảm thấy thỏa mãn.

Em bất ngờ chồm người tới, trao cho hắn nụ hôn đầu. Nụ hôn không có sự chiếm hữu, chỉ đơn giản là các phiến môi chạm nhẹ vào nhau. Trao nhau một nụ hôn ngọt ngào nhất.

Hắn mở to mắt nhìn em, nhưng ngay sau đó cũng đáp lại nụ hôn. Như một chất gây nghiện, hắn dần muốn nhiều hơn. Liền ấn nhẹ đầu nhỏ giữ em lại, khiến đầu lưỡi đi sâu vào trong khoang miệng hơn.

Thú thật hắn ghét mùi vị của bánh kem, nhưng từ ngày có em nó lại trở thành món ăn yêu thích dựa trên lời nói dối ngày trước của hắn.

Dứt nụ hôn, Jungkook đặt cả lòng bàn tay lạnh ngắt của mình lên má hắn xoa xoa. Hắn chưa cảm thấy thỏa mãn, muốn lần nữa được cùng em hôn môi. Nhưng em đã giữ hắn lại, Taehyung sau đó cũng dần kiếm chế.

"Em yêu anh, tiền bối Kim."

Hắn bất chợt đứng hình, trái tim như gục ngã trước lời nói của em.

Không rõ hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn chăm chú nhìn em rồi cười thật lâu sau câu nói kia.

Nhân viên đứng ở một góc khuất trong quán cũng che miệng cười, vì cặp đôi gà bông này quá đỗi đáng yêu.

Mất vài phút hắn mới bình tĩnh trở lại, tằng hắng hỏi:

"Em đổ anh rồi đúng không?"

"Thú thật...lần đầu thấy anh cùng bạn mình đến đây học nhóm, em lúc đó đã nhận ra bản thân rung động với anh rồi."

Nghe lời thú nhận có chút muộn màng của em, hắn hơi sửng sốt.

Thì ra không chỉ mỗi hắn mà em lúc đó cũng đã rung động. Gọi là gì nhỉ? Phải rồi, là yêu từ ngay cái nhìn đầu tiên. Sự rung động đầu đời, ngay lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Hai con người ấy đem lòng yêu đối phương ngay từ ban đầu, cả hai đều là "lần đầu" của nhau.


"Lần đầu gặp mặt, lần đầu rung động, lần đầu thích, lần đầu yêu, lần đầu hôn môi, lần đầu được gọi hai từ cùng nhau."

Quả nhiên là định mệnh sắp đặt!

"Anh yêu em, hơn bất cứ thứ gì."

"Em yêu anh nhiều hơn." - Em đáp.

Hắn vội phản bác:

"Anh nhiều hơn chứ?"

...

Nhật kí làm quen em nhỏ của Taehyung, cảm ơn vì đã tới, bánh ngọt và em.

END FIC.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro