⋆˚꩜。một
Hàng Châu - Thành phố được biết đến với sự nổi tiếng của ngành lụa tơ tằm truyền thống và món trà Long Tĩnh nổi tiếng khắp thế giới, với vẻ đẹp thơ mộng với những ngọn núi hùng vĩ, dòng sông hiền hòa cộng thêm sự hào nhoáng của các kiến trúc đền chùa cổ kính.
Mười chín giờ ba mươi lăm phút.
Tại một khu phố, căn nhà với ánh sáng màu vàng nhạt tỏa ra xung quanh nơi góc phố tối tăm làm tăng lên sự ấm cúng của một gia đình nhỏ. Căn nhà được thiết kế theo bản thảo đơn giản, có một trệt một lầu, phía bên trên tầng lầu có hai phòng ngủ, tập trung về phía bên phải của ngôi nhà. Qua khung cửa sổ, có thể thấp thoáng thấy ánh sáng nhảy múa trên những vật phẩm trên bàn học nhỏ, tạo nên những vệt bóng đổ mềm mại, dễ chịu.
" Quốc Quốc à, xuống ăn cơm đi con. Tìm việc không phải ngày một ngày hai. Con cứ ngồi đó làm gì, ăn xong rồi tính tiếp nha! " - Mẹ Điền nói vọng lên, vì căn nhỏ khá nhỏ nên chỉ cần với âm lượng hơi cao là có thể nghe rõ.
Lời gọi vừa cất lên xong, một cái đầu tròn vo, tóc tai bồng bềnh đang nằm nghiêng chán nản mếu máo thở dài một hơi rồi nghĩ ' cứ như thế này chắc tháng sau không có thu nhập để mua thêm gấu bông và truyện tranh mất '. Đúng vậy! Điền Chính Quốc đích thực là em bé với độ tuổi 2,1 đó nha! Đối với những người cùng trang lứa, bây giờ đã bôn ba tìm việc để thực hiện những mục tiêu lớn rồi, mà Chính Quốc đây chỉ muốn có thật nhiều tiền để mua những món đồ mà mình thích thôi nha.
Nhìn về phía sau, trên chiếc giường ngủ nhỏ, chăn gối cùng với hoạ tiết anh gấu nâu đang ôm bé thỏ hồng, trên phía đầu của hai đứa nó còn búng lên vài hình trái tim. Trên chiếc chăn chứa đầy vô số hình thù gấu bông từ nhỏ đến lớn, đa dạng màu sắc và kích thước. Nhìn qua cạnh bên, hai cái kệ nhỏ được chồng lên nhau chất đầy những cuốn truyện hoạt hình, anime các loại xếp ngay ngắn không một chút lệch lạc đang nằm gọn trên đó.
Chính Quốc nhấc người lên, buồn bã thê từng bước ra cầu thang để xuống dùng cơm cùng Bố Mẹ, Bố Chính Quốc - Điền Tiên Phong vừa thấy đứa con trai nhỏ nhắn của mình đầu tóc bù xù không nhịn được, chọc ghẹo một câu :
" Quốc Quốc nhà ta sao lại như cái bánh bao thiu thế hả ta, lại không ai nhận hở " - vừa nói ông vừa nhướng mày khiến mẹ Kiều nhắc nhở:"Kìa anh"
Chính Quốc nhìn bố mình xong lại ủ rũ hơn..
" Bố đừng chọc Quốc Quốc nha, mẹ sẽ đánh Bố "
Mẹ Kiều - Kiều Thục Khuê thuần thục đem từng dĩa thức ăn thơm lừng đặt lên bàn, nghe câu nói của Chính Quốc thì mỉm cười nhẹ, rồi yên lặng theo kiểu xinh đẹp nhìn ba Điền xới cơm ra bát cho 2 mẹ con.
Chính Quốc vừa bước qua tuổi 21 cách đây không lâu, đôi mắt vừa sinh ra đã là bộ phận dường như to nhất trên khuôn mặt, lúc nào cũng mở to long lanh đọng nước, không pha chút tạp chất nào và vô cùng ngây thơ.
Với mái tóc nâu tự nhiên từ khi sinh ra luôn lòa xòa bồng bềnh trước trán làm cho ba mẹ Chính Quốc cảm thấy tự hào vô cùng vì có một tiểu nha đầu khả ái như Quốc Quốc, luôn tràn đầy năng lượng khiến người khác vui vẻ, lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ như vậy, trước giờ cũng chưa từng để bố mẹ phải nhiều lời lần nào.
Tuy điều kiện gia đình của 3 người không mấy khá giả, chỉ thuộc dạng đủ ăn đủ mặc nhưng bố mẹ Điền luôn cho con mình trọn vẹn nhất, trọn vẹn từ tình thương, thể chất cho đến điều kiện sống thường ngày, vì vậy nên ngoại trừ khi coi phim cảm động hay lúc mặt hàng mình thích sold out - thứ duy nhất từ trước đến giờ làm Chính Quốc rơi nước mắt thì cậu chưa lần nào phải khóc hay suy nghĩ về vấn đề nào đó theo hướng phức tạp, rắc rối.
Ước mơ của Chính Quốc chỉ giản dị là... Mua thật nhiều gấu bông phiên bản mới và sắm trọn bộ những cuốn truyện tranh phiêu lưu mà cậu vẫn hằng ao ước.
Với " hoài bão lớn " vĩ đại ấy! Chính Quốc bắt đầu với hành trình tìm việc. Cậu hăm hở nộp hồ sơ, gương mặt lúc ấn phím 'enter' để đưa hồ sơ về phía nhà tuyển dụng lúc nào cũng cười tươi như hoa, trên đó còn thoáng đậm nét mong chờ mình ' đậu ' dù trước đó đã bị từ chối đến cả chục lần T.T
Lí do bị từ chối thì hết sức là nực cười..Bởi vì trong ô điền mục tiêu công việc, cậu chỉ có một lí do duy nhất "mình phải làm việc chăm chỉ, kiếm tiền mua gấu bông và bộ truyện Thám Tử Dũng Cảm" hay cũng có vài lần đi phỏng vấn trực tiếp, nhà tuyển dụng hỏi cậu yêu cầu mức lương như thế nào thì cậu lại ngốc nghếch trả lời " tiền lương đủ để mua gấu bông và truyện tranh Anh Thám Tử ạ " rồi còn chớp chớp mắt cười đến lộ cả răng thỏ trắng tinh.
Nhưng không vì thế mà Chính Quốc nản lòng, vì trong tâm trí cậu, mỗi công việc đều là một bước gần hơn đến với thế giới đồ chơi và sách truyện lung linh sắc màu..
____________________________________________
Người ta đá hồ sơ của em ra là đúng ròi đó bé Chòn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro