sinh đôi
Rất nhanh chỉ còn một tuần nữa là đến ngày sinh, bụng của Jungkook càng lúc càng to ra. Nhìn em bây giờ cũng không còn gầy gò như trước nữa mà đã có da có thịt hơn. Taehyung đã sớm chuẩn bị hết đồ cho trẻ sơ sinh, chỉ chờ đến khi em chuyển dạ nữa là xong.
Gã thì đã đi làm, còn em thì ở nhà dưỡng thai. Đột nhiên hôm nay lại có hai vị khách mời đến, tự nhận là bố mẹ của Taehyung. Jungkook khá hoảng hốt vì lần đầu tiên chạm mặt với người nhà của gã. Hai vợ chồng vừa vào trong thì thấy em ngồi ở sofa phòng khách đang nhìn hai người. Cả vợ lẫn chồng đều đơ một lúc rồi liền đi tới vứt túi hành lí xuống sàn vôi lao tới làm em giật mình che mặt lại.
Jungkook mở mắt ra liền nhận lấy hai đôi tay đang sờ vào mặt mình lại ngơ ra không hiểu chuyện gì, hai người trước mặt cứ hết nhéo má em rồi lại xoa đầu xong thì nhìn nhau cười.
" Nó nói đúng thật, tròn trịa ghê. "
" Ừ, nhìn đẹp lắm. "
Gã đột nhiên quay về, rồi tới phòng khách tìm em thì thấy bố mẹ đang ngồi đối diện Jungkook. Taehyung đờ đẫn ở đó một lúc rồi mới bừng tỉnh đi tới ngồi cạnh em.
" Bố, mẹ.. "
" Ừm. "
Gã như đổ mồ hôi hột, nhìn em mà run rẩy mắm lấy tay em cho bớt sợ. Cứ tưởng em cũng đang sợ giống gã nhưng không, em đang cười tươi rồi nói chuyện với hai người vô cùng tự nhiên. Taehyung lại cảm giác như bản thân đang trôi đi đâu đó.
" Taehyung. "
" Dạ.. "
Gã giật mình nhìn bố vừa gọi, đang định cầu cứu mẹ thì ông đột nhiên bật cười làm gã khó hiểu mà đần mặt ra.
" Thằng bé này, sao có vợ lại không nói cho bố mẹ? "
" Tại, tại con bận. "
" Ừ, nhìn đáng yêu lắm. Rất hoạt bát. "
Jungkook cười cười, khen nhiều quá lại ngại. Mẹ của gã cứ liên tục nói chuyện với em rồi lại lôi gã ra làm chủ đề bàn tán như là hồi tiểu học hay tè dầm trên lớp, hoặc lúc ở xóm cũ hay theo lũ bạn đi chọc chó rồi bị nó đuổi cho cắn rách cái quần vừa mua, về nhà lại bị trận đòn từ mẹ. Em nghe bà kể cố nhịn cười, còn gã thì không biết chui mặt vào đâu.
" Con cứ tự nhiên, gọi bọn ta là bố mẹ cho gần gũi. "
" Dạ vâng. "
Hai người nói xong liền đi nghỉ ngơi, gã cứ nhìn chằm chằm vào em. Còn em thì đợi hai người vào phòng liền cười phá lên. Gã cũng cười rồi dắt em lên phòng cho em nghỉ ngơi.
" Anh, chắc hồi đó quậy dữ lắm ha? "
" Ừ, nghịch lắm, tôi còn phi dép vỡ kính nhà thằng bạn mà. "
Em cười như được mùa, gã cũng cười theo rồi lại nằm xuống ngủ đi mất. Jungkook khó chịu với bộ vest gã đang mặc, liền bắt gã thay ra. Taehyung cũng thay đồ rồi quay lại ngủ.
Từ ngày bố mẹ của gã lên thăm thì em càng được quan tâm nhiều hơn. Gã cũng yên tâm giao Jungkook cho hai người để đi công tác.
Em vẫn sinh hoạt hình thường, sau khi gã đi công tác được vài ngày thì đột nhiên chuyển dạ. Taehyung thì hai ngày nữa mới về, em được bố mẹ của gã đưa vào bệnh viện chờ sinh. Còn gã nghe tin cũng vội hoàn thành tiến độ công việc mà bay về.
Đợi đến khi gã chạm chân xuống sân bay thì em đã được chuyển vào phòng sinh vì đau. Taehyung hớt hải di chuyển đến bệnh viện thật nhanh. Cố gắng chạy tới phòng sinh của em mà chờ đợi cả nửa ngày cũng chưa thấy Jungkook đi ra.
Cả nhà gã nôn nóng, tới tận 3 giờ sáng mới nghe tiếng khóc. Gã thở phào một hơi, bác sĩ ra ngoài thông báo tin vui, còn gã thì chạy theo em vào phòng bệnh.
" Jungkook. "
Em vừa sinh xong vẫn còn tỉnh táo, gã thấy em như không có gì sảy ra vậy cũng hơi hoang mang. Em nhìn đi chỗ khác, gã cũng nhìn theo rồi mới nhận ra em đang khát nước, nhanh tay lấy nước đút cho em uống.
" Ủa, anh về nhanh vậy? "
" Em hỏi sớm thế? "
" Thì nãy giờ khô họng, em nói được đâu. Có sức rồi nên hỏi. "
Taehyung bật cười, gã xoa đầu em rồi kêu em nằm mà ngủ một chút. Em nũng nịu nắm lấy tay gã đòi hôn, gã nhìn em, cũng cúi xuống hôn để em ngoan ngoãn ngủ đi. Jungkook cười rồi nghe lời gã ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau gã quay lại phòng bệnh thì thấy em đang khóc, vội đi tới hỏi xối xả.
" Sao lại khóc vậy? "
" Ai bắt nạt em? "
" Không, không có.. "
" Chứ sao lại khóc òa lên vậy? "
" Đau, bên dưới đau. "
Taehyung sững sờ, ngồi xuống xoa dịu rồi mát xa chân cho em. Chăm sóc từng chút một, tới trưa lại mang cơm tới đút cho em ăn rồi lại đưa em đi dạo.
" Anh, em muốn nhìn con. "
" Mai đi, giờ muộn rồi. "
Gã nói xong ở lại qua đêm, đến sáng hôm sau liền kêu y tá bế hai đứa con vào rồi nhẹ nhàng đặt lên cái nôi bên cạnh. Một trai một gái nhìn hoàn hảo vô cùng. Thằng nhỏ nhìn rất giống em, chỉ khác mỗi cái là nó được hưởng gen tóc tím khói giống gã và môi cũng giống gã.
Con gái thì giống gã, tóc cũng màu tím khói nhưng mắt và khuôn mặt thì giống em. Cả hai đứa đều có nét đẹp, hoàn hảo y như hai người bố của chúng.
Thời gian rất nhanh đã đến lúc hai đứa nhỏ đầy tháng, ông bà nâng niu, bế nó xuống sảnh để nhập tiệc mà gã bày ra. Có rất nhiều người đến chúc phúc, còn không ngừng khen chúng đáng yêu và giống bố lớn, bố nhỏ. Ừ, đẻ ra không giống thì ai giống? Ông hàng xóm à?
" Oa, nhìn đáng yêu chưa này. Nhóc con rất giống Jungkook đó~ "
Mấy quý ông quý bà cứ liên tục bế hai đứa nhóc kia, bạn thân của gã còn quái đản tới mức rút thẻ ra mua lại đứa con gái cho con của cậu ta có em. Taehyung cười lấy lệ rồi đấm một phát vào mặt cậu bạn, coi như thức tỉnh sự vô tri trong tâm hồn.
" Ủa, tính đặt tên cho hai đứa nhỏ chưa? "
" Đặt lâu rồi. Hỏi sớm lắm. "
" Vậy hai đứa tên gì? "
" Con bé tên Kim Ami, còn nhóc kia tên Kim Taeguk "
Jungkook đi tới, lôi gã lên phòng rồi đột nhiên kêu gã vào trong lấy quà ra. Taehyung hiểu ý, mở tủ lấy hai hộp quà đã chuẩn bị sẵn cho hai đứa nhỏ rồi mang xuống. Em vui vẻ, bế hai đứa con trên tay rồi kêu gã chụp ảnh cho.
Buổi tiệc diễn ra rất náo nhiệt, rất lâu sau đó gia đình mới được nghỉ ngơi. Còn em thì bận ru hai đứa nhỏ ngủ nên vẫn chưa thể chợp mắt. Taehyung cũng không khá hơn là bao, gã cũng phải ru bé gái ngủ. Mệt tới mức còn ngủ trước cả con. Jungkook thấy vậy cười thầm rồi lấy điện thoại ra chụp lại.
_______________________
End chap.
Chap sau là kết fic nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro