chú bỏng ngô !
hôm nay là chủ nhật, mẹ dẫn jungkookie đến rạp phim để có thể cùng xem hoạt hình.
cậu chỉ vừa tròn mười tuổi, tâm hồn lại rất ngây thơ nên cực chuộng phim hoạt hình. rạp gần trường hoic của bé vừa chiếu bộ phim hoạt hình mới.
người máy và peron
peron là một chú cún đnags yêu in trên trang poster, nó cuốn hút kookie nên cứ phải nằng nặc vòi mẹ đi xem phim.
" úi ! " jungkook đứng dậy, tay xoa xoa cái đầu rồi ngẩng mặt nhìn lên.
" chú bỏng ngô ơi cháu xin lỗi, đừng la cháu nhé ? "
jungkook hai mắt to tròn lại long lanh nhìn người đối diện. một anh trai cao khoẻ, trên người có mùi bỏng ngô rạp phim thơm phưng phức. tóc màu nâu sáng, gương mặt lại đẹp trai. trên áo anh ấy mắc cái khuy 'nhân viên : kim taehyung'. jungkook đã sớm quan sát trước đó, nên khi đứng lên phủi quần áo cậu có ý định xin lỗi bằng tên nhưng anh ấy lại cười.
" bé có sao không ? chú xin lỗi bé nhé ! " anh cười rồi bỏ đi vào trong rạp mất. cậu lơ ngơ tìm mẹ, mẹ cậu đã mua xong bỏng ngô từ khi nãy, bà đưa cho cậu một phần bỏng ngô.
" của kookie ! "
jungkook nhìn phần bỏng ngô, sau đó lại ngoái vao bên trong quầy bán bắp khi nãy chú taehyung đi vào.
" kookie không muốn bắp caramel, muốn bắp phô mai thôi ! " cậu bĩu môi, lon ton chạy vào trong đó.
cậu nhón chân lên, vừa tầm để người bán thấy gương mặt đáng yêu của mình.
" chú bắp bắp ! cho kookie một phần bắp phô mai ! "
giọng nói non nớt, đáng yêu của jungkook thu hút taehyung khiến anh quay đầu nhìn.
" bé mua sao, chú tặng bé này ! " — nói rồi taehyung cầm một bịch bỏng ngô siêu to khổng lồ đưa cho bé ôm — " coi như chú xin lỗi bé khi nãy ! "
jungkook im lặng hai mắt long lanh nhìn taehyung.
" kookie mới có lỗi mà ... thôi cháu cho chú taehyung bắp bắp cái này nhé ! " — lấy trong túi một cây kẹo mút hương dâu yêu thích của mình, đặt bịch bỏng ngô nóng hổi sang một bên hai tay đưa cho taehyung — " chú hãy nhận lấy lời xin lỗi của kookie nhé, kookie là một người đàn ông có trách nhiệm !! " — cậu cười tít mắt.
" chú cảm ơn bé, kookie mau vào rạp đi nhé ! "
taehyung vui vẻ chào jungkook rồi cầm cây kẹo bỏ vào túi áo. lâu lắm rồi anh mới gặp một đứa nhỏ đáng yêu thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro