#[8] : thịt
bệnh tương tư
...
Lệnh đình chỉ học đã hết hiệu lực, Taehyung có thể quay về trường từ hôm thứ hai, nhưng thay vì đi học thì hắn lại chọn cách biệt ly với thế giới bên ngoài, ngày ngày vùi đầu vào trong đống game điện tử mà không màng đến việc có thể bị "ở lại lớp".
Kim gia cũng không buồn quản lí, chỉ cần Kim Taehyung không hút thuốc, không chạy rông phá phách là được, Kim gia may mắn vẫn còn Kim Taehan, đứa con trai út được dòng tộc kì vọng.
Nếu nói Kim Taehyung là một phần dư thừa của Kim gia, có lẽ cũng không sai.
Jung Hoseok lâu lâu có ghé thăm Taehyung, ban đầu là đến mang hộ bài tập, dần dần trở thành bạn chơi game.
Hoseok với Taehyung tiêu chuẩn được liệt kê thành dạng bạn cùng tiến cùng lùi, lùi thì thấy nhưng tiến thì vẫn chưa, ấy vậy, Hoseok lại rất được lòng Kim gia, chỉ riêng cái khoản lễ phép và ngoan ngoãn cũng đủ để Hoseok đến đây chơi mỗi ngày như nhà của y.
Hoseok nằm dài trên giường, tiện tay ăn một miếng bánh uống một ngụm nước hoa quả, y lên tiếng.
"Không định đi học à?"
"Không."_ Taehyung mắt vẫn không rời màn hình, mỗi ngày đều được chơi game Xbox siêu xịn, siêu thực, hắn không dại đến trường chỉ để nghe chỉ trích, chi bằng ở nhà vừa thoải mái, lại vừa không bị rầy la.
Jung Hoseok đối với dạng bạn này, cũng chỉ biết khoanh tay mặc kệ. Nếu không phải vì Kim gia ngăn cản con đường chơi bóng rổ của Taehyung, hắn đã không trở thành tên thiếu gia phá của như hôm nay.
Kim Taehyung thuộc dạng ương ngạch số hai không ai dám tranh số một, nhớ lần đầu đọc ba chữ "Kim Taehyung" trên bảng xếp hạng trường, Hoseok còn tưởng cùng khối xuất hiện hẳn hai tên giống nhau.
Cho đến khi tiếp xúc với hắn thời gian dài, Hoseok mới biết Kim Taehyung không phải dạng người tầm thường. Taehyung là người thông minh nhưng lại thích làm theo cảm tính, ở hắn có thứ gì đó khiến người ta vừa thấy dễ gần lại vừa thấy xa cách.
Jung Hoseok khẽ thở dài, kế hoạch cưa cẩm Jeon Jungkook do hắn bày ra chắc bây giờ cũng đi đến hồi kết. Chỉ tiếc là y đang có hứng thú với Min Yoongi, định bụng nhờ mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook mà làm quen Yoongi, giờ thì chắc chuyện này không thể xảy ra nữa rồi.
"Tae, đi ăn thịt nướng không?"
Taehyung nghe đến thịt nướng liền lập tức đứng dậy. Tiệc BBQ ở Kim gia không thiếu, chỉ cần hắn nói là có thể bày ra một buổi tiệc hoành tráng. Nhưng Taehyung không thích không khí ở nơi đây, giống như con rối bị nhốt trong chiếc hộp bốn bể đều là tường, ngột ngạt đến mức không thở được.
Nhớ lần đầu tiên gặp Hoseok cũng tại quán thịt nướng, khi ấy Kim Taehyung đang bỏ nhà ra đi, trong bụng chẳng có gì ngoài mấy miếng snack.
Nếu quả bóng rổ không tình cờ lăn đến chân Hoseok, thì có lẽ Taehyung bây giờ đã sớm trong trại giáo dưỡng. Với tình trạng bị gia đình chèn ép, tưởng như bên cạnh không còn ai, hắn nhiều lần nghĩ đến chuyện nổi loạn, nhưng thật may hắn năm ấy vẫn có Jung Hoseok bầu bạn, dù cả hai có lúc mâu thuẫn đến đấm nhau chảy cả máu răng, nhưng tuyệt nhiên không lấy nó làm lý do dẫn đến rạn nứt.
Hoseok trân quý Kim Taehyung ở điểm đó, cư xử như một kẻ ngốc thật sự.
Một kẻ ngốc không biết giận hờn.
"Lâu lắm rồi mới thấy hai cậu đến đây nha!"
Vị chủ quán hiền lành kêu tên cả hai, Hoseok vui vẻ vẫy tay sau đó tiến đến chiếc bàn quen thuộc. Món ăn của bà chủ vô tình mang hương vị của mẹ, Hoseok xem đây như ngôi nhà thứ hai kể từ ngày mẹ y mất. Vì thế, mỗi khi nhớ nhà Hoseok đều chủ động đến đây, kêu cho mình một đĩa thịt lớn.
"Muốn ăn thêm gì không?"
Hoseok hỏi nhưng nhận ra ánh mắt của Taehyung hoàn toàn không chú tâm vào menu mà đang ở một hướng khác, y thuận theo tầm nhìn của hắn mà quan sát.
Và...
Đúng là không có ai thu hút được sự chú ý của Kim Taehyung ngoài Jeon Jungkook.
Ở đằng xa, Jungkook đang chăm chú nướng thịt, kế bên là "đầu bạc hà" và vài người trong hội học sinh. Nhìn cậu vui vẻ tiếp chuyện với người khác, Taehyung liền thấy chạnh lòng, giá như Jungkook có thể đem nụ cười ấy nói chuyện với hắn thì tốt biết mấy.
Từ sau lần Jungkook mang bánh đến nhà hắn, tin nhắn riêng tư trên twitter Taehyung gửi cho cậu đều không được rep. Nếu Taehyung có thể thay đổi được điều gì của bản thân, hắn sẽ dõng dạc nói "tôi không muốn trở thành tên mặt dày". Và cũng từ sau đó, ý niệm đi học lại của Taehyung cũng không còn nữa.
"Ê qua đó chơi đi."
Mái tóc nâu của "đầu bạc hà" vừa vặn rơi vào tầm mắt của Hoseok, ở trường đi tìm Min Yoongi như mò kim đáy biển, rõ là người trong trường chỉ duy nhất Min Yoongi có quả đầu nổi bật, nhưng chưa bao giờ Hoseok "tình cờ" gặp anh.
Đã vậy Min Yoongi còn dám nhuộm sang màu khác, làm cho Jung Hoseok bất kể có cố gắng bám theo Jungkook 24/24 cũng không nhận được tin tức gì từ anh.
"Không, không qua đâu." _ Taehyung thẳng thừng từ chối nhưng Jung Hoseok có đời nào chịu để yên, y hai tay hai chân kéo Kim Taehyung đi về phía bàn đối diện, mặc kệ cho người bạn thân đang hết sức từ chối.
"Hello!"
Jung Hoseok mỉm cười trước sự ngỡ ngàng của hội học sinh, trong đó có cả Min Yoongi. Yoongi nhớ không nhầm thì tên này chính là kẻ có bọn đàn em chết bầm bắt nạt anh mấy tháng về trước, báo hại Yoongi sợ bị trả thù liền nhuộm thành mái tóc nâu sẫm.
May là Min Yoongi cơ bản đẹp trai nên dù có nhuộm màu nào đi nữa anh vẫn cứ đẹp trai bầng bật.
Nói đến đây, Yoongi liền thì thầm bên tai Jungkook.
"Đó, tên này dám bắt nạt anh nè."
Trong suốt mấy tháng qua, Min Yoongi cứ liên tục nhắc đi nhắc lại chuyện mình xém bị ném xuống sân chỉ vì "quá đẹp trai" khiến Jungkook đau đầu không ít.
Cậu vốn dĩ là hội trưởng hội học sinh, đội kỉ luật cũng không phải băng đảng bảo vệ mà có thể tiêu diệt hết đám người bắt nạt, nhưng mà phải công nhận, với cái bản tính tự kiêu của Yoongi thì bị người ta đánh cũng đáng.
"Cho bọn mình ngồi chung với nha."
"Không."_ Yoongi lắp bắp kéo chiếc ghế trống bên cạnh, ấy vậy đối với Hoseok chỉ là chuyện ruồi muỗi.
Kim Taehyung nếu mặt dày số hai, chắc chắn số một là của Jung Hoseok.
"Hehe, ngại quá, quán hết chỗ rồi nên cho bọn này chung vui với nhé."
Hoseok quả thật nói dối không ngượng mồm, ở đây ngoài bàn của Jungkook ra chỉ có một cặp vợ chồng hai đứa nhỏ, chỗ trống còn lại dư sức cho cả bọn nằm lăn ra sàn.
Kim Taehyung đã định đứng lên đi về, nhưng sau khi nhận ra người vô tình ngồi cạnh bên hắn bây giờ là Jungkook, tự nhiên không muốn về nữa.
"Không sao, càng đông càng vui mà."
Nhìn Jungkook trong khoảnh khắc gần đang chăm chỉ nướng thịt, Taehyung đột nhiên chỉ muốn lấy bao bố thật to lén mang cậu về nhà.
Mấy tháng nay không được gặp cậu, hắn dâng nỗi nhớ thành đống đĩa game chất cao như núi, cộng thêm việc Taehan luôn mồm khen "Anh Jungkook đáng yêu nhỉ?" khiến lòng hắn luôn trong trạng thái tức điên.
Là nhớ đến phát điên.
"Taehyung, chẳng phải cậu hết hạn đình chỉ rồi hả? Sao giờ còn chưa đến trường nữa?"
Kim Namjoon không lên tiếng chắc cũng bị cả bọn quên mất sự tồn tại, từ đầu buổi đến giờ, Namjoon luôn chăm chú vào đĩa thịt được Jungkook nướng chín trước mặt mà không buồn ý kiến.
Namjoon bề ngoài nhìn hầm hố đáng sợ, nhưng bản chất có chút vụng về và ngốc nghếch, nếu không phải Namjoon nướng khét cả đĩa mực thì có lẽ bây giờ cả bọn đã ăn xong từ lâu.
"Sao? Cậu nhớ tôi hả?"_ Taehyung trưng ra nụ cười thiếu đấm, người ta nói oan gia ngõ hẹp, hắn với Namjoon cũng có thể được cho là như vậy.
"Có mà nằm mơ. Nếu không phải ngày nào hội trưởng cũng hỏi, thì có mười đời tôi cũng chẳng biết hạn đình chỉ của cậu là khi nào."
Namjoon thật thà trả lời mà không hay khuôn mặt của Jungkook đang không ngừng đỏ lên.
Chết tiệt, đây chính là loại "đâm bạn trước mặt người" trong truyền thuyết.
"Á à, ra là em nhớ tôi sao?"
Taehyung được dịp cười lưu manh, Jeon Jungkook nắm chặt chiếc gắp trong tay, thành thạo trở thịt mà không đáp, rõ rồi, bị người ta nắm thóp chính là cảm giác không thể làm gì.
Min Yoongi ở kế bên cũng cười hắc hắc, cái dạng "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" của Jeon Jungkook thì anh không lấy làm lạ, chỉ có thể thở dài làm ngơ.
"Em rể, anh kính em một ly."
"YAHHHH! MIN YOONGIIII!!!!!!!!!"
...
________________
Trăm năm ra một chap
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro