#[9] : rượu

bệnh tương tư

...

Min Yoongi chưa bao giờ dùng danh phận anh trai Jungkook một cách đúng nghĩa, trừ cái việc sai khiến đứa em thứ làm từ việc nhà đến bếp núc, những phần còn lại như nhờ em trai làm hộ bài tập thì Yoongi không có, vì đơn giản nhờ rồi Jungkook có chịu làm đâu.

Nhớ có lần khi cả hai chỉ mới vào cấp 1, ngày đi học đầu tiên thay vì ở lớp ba thì Min Yoongi lại ở lớp một. Đứa em Jungkook bất đắc dĩ nắm tay người anh thân yêu đi về phía lớp ba, chỉ vì người anh sợ người lạ.

Nếu hỏi gia đình của Jungkook ai giống anh cả hơn, thì tất nhiên bọn họ đều trả lời là Jeon Jungkook.

Tuy Yoongi và Jungkook không cùng dòng máu, nhưng tháng ngày sống chung dưới mái nhà, đứa trẻ hiểu chuyện như cậu hoàn toàn có thể nhận ra, Min Yoongi không phải người xấu.

Hỏi Jungkook có hận ba vì chuyện ông tiến thêm một bước sau khi mẹ cậu mất hay không, Jungkook sẽ bình thản trả lời là có.

Cậu hận, hận ông rất nhiều là đằng khác. Khi cuộc sống tưởng chừng như hạnh phúc của Jungkook phải ép buộc chào đón thêm thành viên mới dù cậu không hề muốn, lần đầu gặp Yoongi và mẹ kế.

Jungkook dường như chẳng thể nào nở được nụ cười, ngày ngày chỉ có vào đọc sách và đến trường, cuộc sống lặp lại như chuỗi ngày nhàm chán.

Cho đến một lần, Jeon Jungkook ra ngoài mua một ít snack cho buổi picnic sắp tới. Cậu không báo cho ba mẹ vì họ mải bận cùng nhau làm bữa tối, cũng phải thôi, Jungkook đã quá quen với cảnh mình bị bỏ rơi, dù mọi người nói là không nhưng trong tâm Jungkook lúc ấy chỉ có thể nghĩ được điều này.

"Jungkook, em đi đâu vậy?"

Giọng Yoongi phát lên cùng tiếng ngáy ngủ, người anh trai được Jungkook cho là một kẻ phiền phức liền bị cậu làm ngơ, không thèm để tâm đến anh, Jungkook xỏ đôi giày rách mũi đi về phía cổng lớn.

Nhưng cậu nào có biết, trong mỗi cuộc hành trình của mình đều có bước chân Yoongi phía sau. Vì đơn giản, Yoongi được mẹ dặn phải biết bảo vệ em trai, và cũng chính tối hôm ấy, Yoongi mất đi một nửa sức lực, cứu Jungkook ra khỏi cuộc tai nạn từ kẻ say rượu, niềm đam mê bóng rổ của anh từ đó cũng dang dở chấm dứt.

Và đây có thể là lý do Jungkook khiến luôn đồng ý mọi ước muốn của Min Yoongi.

"Đứa nhóc này nhìn bề ngoài có vẻ cứng rắn, nhưng thật ra nó là đứa rất dễ tổn thương."

Yoongi khẽ xoa đầu Jungkook khi cậu đang nằm gục xuống bàn. Người khởi xướng uống rượu Soju vào ngày mừng Taehyung trở lại nhập học, không ai khác ngoài Jung Hoseok.

Và y đã thành công khi hạ gục được cùng lúc hai con mồi, là Jeon Jungkook và Kim Namjoon.

Taehyung gắp một miếng thịt, tửu lượng của Jungkook hắn ban đầu cũng không có kì vọng, chỉ không ngờ lại yếu đến vậy, chưa hết nửa chai liền ngã lăn quay.

Hắn ngồi bên, khoác cho cậu chiếc áo ấm mình đem theo, nhìn con người đang bắt đầu lảm nhảm những câu không ý nghĩa, trên môi tự nhiên vẽ nụ cười.

"Tôi-- không có say-- khôn--không-- có say đâu nha!!"

"Rõ là em đang say mà."

"Khôn--Không! Nói dối!"

Đường đường là hội trưởng hội học sinh, mấy thứ đồ uống có cồn này sao có thể làm cậu say được, chẳng qua bây giờ có chút đau đầu nên Jungkook không thể nhìn rõ được người bên cạnh là ai, chỉ có thể đoán qua chất giọng trầm trầm quen thuộc.

"Kim-- Taehyung hả?"

"Ừa, tôi đây."

Taehyung xoa đầu cậu, trực tiếp bỏ quên Min Yoongi đang kể về biến cố cuộc đời, cơ mà hắn cần gì phải quan tâm khi đã có Jung Hoseok tình nguyện lắng nghe "đầu bạc hà" kể chuyện thâu đêm. Kim Taehyung quay hẳn người về phía Jungkook, hội trưởng hội học sinh khi say hóa ra cũng chỉ là con thỏ nhỏ.

Đưa tay lên mũi cậu chạm nhẹ mấy cái, người bên cạnh liền khẽ khịt khịt, sau đó mắt nửa nhắm nửa mở dùng tay liên tục đấm vào người hắn. Ấy vậy đối với Kim Taehyung, Jungkook chỉ đang làm trò mèo cào hổ, một chút cũng không đau, ngược lại còn cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu.

"Sao lại đấm tôi?"

Taehyung cầm lấy cổ tay Jungkook, con người này liền hóa thành dạng lỏng ngã hết vào lòng, cũng không dại đẩy cậu ra, Taehyung một mình hưởng thụ bình yên khi được hội trưởng dựa dẫm, bộ mặt bây giờ gian manh không kém gì Hoseok lúc ngắm Yoongi.

"Ghét."_ Jungkook mếu máo nói lên một tiếng.

Taehyung ở phía trên nhìn xuống liền nghiêng đầu thắc mắc, rốt cuộc hắn đã làm gì khiến Jungkook ghét mình đến vậy. Nhưng chưa kịp hỏi, cậu đã tự trả lời.

"Không chịu nhắn gì cho người ta. Ghét!"

"???"

Kim Taehyung chợt nhận ra, hắn chưa từng có số điện thoại hay SMS của Jeon Jungkook, có trách thì trách cậu triệt đường tiếp cận của Taehyung, sao lại trách hắn không liên lạc với cậu.

"Nhưng lúc tôi hỏi em có chịu trả lời đâu?"

"Anh vẫn chưa hỏi đủ hai lần mà..."

Jungkook bất mãn phồng má, bây giờ có mười chức hội trưởng cũng không cứu được tính nết làm nũng khi say rượu. Min Yoongi bên đây đã sớm ngã gục trong vòng tay Jung Hoseok, nhưng miệng vẫn không quên nói vài câu.

"KIM TAEHYUNG! TÔI GIAO JUNGKOOK CHO CẬU! PHẢI LIỆU MÀ BẢO VỆ, KHÔNG LÀ MIN YOONGI ĐÂY SẼ GIẾT CẬU!!! hơ hơ hơ..."

Kim Taehyung hiện tại không thể chịu được cảnh hoảng loạn, tranh thủ nháy mắt với Hoseok mang hai người say ra xa.

Ban đầu, có chút chỗ vướng mắt khi không biết ai sẽ là người đem Namjoon về nhà, nhưng chỉ cần ba giây sau, Taehyung và Hoseok đều đồng lòng cùng nhau bỏ Namjoon ở lại, dù sao thì cũng là ban kỉ luật, chắc không ai có ý đồ xấu với người như Kim Namjoon đâu ha.

"Tae..."

Jungkook trong lòng hắn không ngừng quấy, sao tự nhiên mọi người lại quay vòng quanh vậy nè, đã vậy trước mắt nhìn đâu đâu cũng là Kim Taehyung, bên trái là Taehyung, bên phải cũng Taehyung.

Căn bản Jungkook không muốn quan tâm hắn, nhưng chuỗi sự kiện về ngày Taehyung bị đình chỉ học luôn quanh quẩn trong đầu khiến cậu không thể không nghĩ.

Định bụng vào ngày Taehyung trở về trường, Jungkook sẽ đặc cách mang một chiếc tiramisu dâu mà hắn đã từng đề nghị cậu làm, tất nhiên chủ ý này là của cậu, không phải Min Yoongi.

Nhưng mà, quá hạn trở lại sau đình chỉ ba ngày, Taehyung vẫn chưa thấy đâu, tiramisu trong tủ lạnh cũng bị Yoongi ăn mất. Đúng lúc Jungkook không buồn để ý nữa, quyết tâm loại tên Kim Taehyung ra khỏi cuộc sống thì tên này lại từ đâu xuất hiện.

Rõ là ông trời thật bất công.

"Kim Taehyung là đồ ngu ngốc."

...



______________

Trăm năm ra một chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro