CHƯƠNG 1 : BIỂN XANH GỌI TÊN NGƯỜI XA LẠ

---

Chương 1: Biển xanh gọi tên người xa lạ

Ánh mặt trời buổi sớm đổ nghiêng trên vùng biển xứ nhiệt đới, chiếu xuống làn nước trong veo óng ánh như pha lê. Gió nhẹ thổi qua hàng dừa, mang theo hương mằn mặn của biển cả và tiếng sóng vỗ bờ dịu dàng như lời ru. Một con tàu đánh cá vừa mới cập bến, những người đàn ông trạc hai mươi, làn da sạm nắng, đang lần lượt kéo từng mẻ lưới nặng trĩu lên bờ.

Kim Taehyung đứng cách đó không xa. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng rộng, cổ áo mở bung vài nút, tay đút túi quần, cằm hơi nâng lên đầy kiêu hãnh. Dưới ánh mặt trời, mái tóc nâu hạt dẻ lấp lánh như mật ong.

Gia đình Taehyung đến đây nghỉ dưỡng ba tuần, theo lời gợi ý của mẹ anh—bà Evelyn, một quý bà sang trọng yêu thích nghệ thuật và thiên nhiên, nhưng vẫn mang khí chất quý tộc điển hình. Cùng đi còn có cha anh, ông Benjamin, người đàn ông trầm lặng với ánh mắt nghiêm nghị, và em gái út của Tae—Isabelle, đang hớn hở chụp ảnh tự sướng ở bãi đá phía xa.

Taehyung chán nản sau ba ngày đầu chỉ toàn tiệc tùng với các gia đình thượng lưu khác tại resort. Anh quyết định lẻn ra ngoài, đi dạo ven biển một mình, chẳng báo cho ai biết.

Anh dừng bước khi nhìn thấy chiếc thuyền cá vừa cập bến.

Một người trong số đó thu hút ánh nhìn của anh hơn cả—chàng trai trẻ với mái tóc đen ướt đẫm, cơ bắp rắn chắc dưới lớp áo thun bạc màu, gương mặt còn vương muối biển, nhưng lại sáng ngời một cách kỳ lạ. Jungkook không thuộc về nơi xa hoa, nhưng lại toả ra thứ ánh sáng mộc mạc khiến người khác khó lòng rời mắt.

Taehyung không biết mình đứng nhìn bao lâu cho đến khi ánh mắt của người kia đột ngột hướng về phía anh. Một giây. Hai giây. Ba giây.

Jungkook nhướng mày, mỉm cười rồi bước về phía Taehyung. Giọng nói cậu khàn nhẹ vì gió sớm:

“Anh là khách du lịch hả?”

Taehyung thoáng ngạc nhiên vì bị bắt chuyện. Anh chớp mắt, khẽ gật đầu. “Ừ.”

“Vậy anh mới tới đây?”

“Ba ngày trước.”

“Chưa đi đâu chơi nhiều đúng không?” Jungkook cười tươi, lộ chiếc răng khểnh bên trái. “Tôi là Jungkook, sinh ra và lớn lên ở đây. Nếu anh không chê, tôi dẫn anh đi một vòng quanh làng chài nhé?”

Taehyung chần chừ trong tích tắc. Nhưng rồi anh nghĩ: tại sao không? Ở đây chẳng ai biết anh là Kim Taehyung—người thừa kế đời thứ tư của tập đoàn tài chính Haejin. Chỉ là một chàng khách du lịch vô danh lẻn ra biển chơi.

Anh mỉm cười lần đầu tiên trong nhiều ngày qua. “Được. Đi thôi.”

Suốt buổi sáng hôm đó, Jungkook đưa Taehyung đi dọc theo bến cá, chỉ cho anh từng góc nhỏ mà người du lịch bình thường không bao giờ biết: quán cháo cá bà Eliza thơm lừng trong hẻm nhỏ, cây dừa nghiêng bên bờ đá có tổ chim hải âu vừa nở, vách đá có loài cỏ dại tím biếc chỉ mọc đúng tháng này trong năm. Cậu kể chuyện làng chài bằng giọng nói ấm và lấp lánh như sóng nước, còn Taehyung thì cứ im lặng lắng nghe, đôi mắt lần đầu thấy cuộc sống không gắn liền với những cuộc họp hay lễ nghi.

Khi hai người đứng trước bờ biển vào buổi chiều, Jungkook đá nhẹ một viên sỏi xuống nước, quay sang:

“Tối nay có trăng. Anh có muốn ra đây câu cá không? Không phải kiểu câu để bắt cá bán đâu, chỉ là... thư giãn thôi.”

Taehyung hơi bất ngờ, nhưng không từ chối. “Anh đến đón tôi nhé.”

“Không cần đâu. Cứ ra cây cầu gỗ chỗ lúc nãy tôi chỉ anh. Tôi sẽ đợi.”

Cậu nói rồi cười, vẫy tay tạm biệt, quay về bến cảng cùng những người bạn trong nhóm chài. Taehyung đứng đó thật lâu, ngắm theo bóng dáng mặn mòi ấy tan vào nắng chiều.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy một người như thế.

Và... lần đầu tiên, mong đến buổi tối.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lgbt