6
Jungkook bị đình chỉ học một tuần, phụ huynh của hai cậu học sinh kia có ý định kiện về chuyện bạo lực học đường, nhưng nhờ thầy chủ nhiệm mà mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả.
Cậu hiện tại ung dung ngồi trên ghế sofa phòng khách, tay cầm điều khiển TV bấm chuyển kênh. Đang lúc chán nản thì điện thoại đặt trên bàn reo lên, số điện thoại mà cậu thuộc lòng đến mức không cần lưu tên cũng biết là ai gọi.
Cậu cầm nó lên một cách hờ hững, bấm trả lời và áp vào tai.
Bên đầu dây bên kia, một giọng nói của người phụ nữ vang lên đầy trách móc và tức giận:
[ Jeon Jungkook! Con thích gây chuyện và quậy phá đến bao giờ nữa hả?! ]
[ Đứa con hư hỏng này! Bố mẹ cực khổ bên nước ngoài kiếm tiền. Con thì hay rồi! Chỉ biết gây chuyện phiền toái là giỏi!! ]
[ Con cũng phải nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến mặt mũi của gia đình chứ? Con lớn rồi, đâu phải con nít nữa! Đừng làm bố mẹ phiền lòng! ]
[ May còn có cậu út của con giải quyết vấn đề này, nếu không con đã bị kiện rồi đó! ]
- Nói nhiều quá, giọng cứ the thé, nhức hết cả tai
[ Cái...! Cái gì?! Jeon Jungkook?! Mày đang ăn nói mất dạy với mẹ đấy! Tao và bố mày dạy mày thế sao?! ]
[ Cái thằng nghịch tử mất dạy này!! ]
Bà ấy như hét lên vào điện thoại, khiến cậu phải đưa điện thoại ra xa. Nghe mấy lời đó, Jungkook cười khẩy, đưa điện thoại gần lại.
- Dạy?
Cậu lặp lại đầy sự chế giễu và khinh bỉ
- Bà và ông ta dạy tôi được ngày nào mà nói mấy lời đó?
- Cả hai người bỏ lại đứa con ruột còn rất nhỏ để ra nước ngoài
- Giao cho người ông nội đã có tuổi trông nom đứa cháu nhỏ
- Đến bây giờ, lại chỉ gọi điện chỉ trích tôi vì làm mất mặt gia đình
- Các người sao không tự ngẫm xem, hơn chục năm qua, cả hai người đã làm được gì trong cuộc sống của tôi?
- Hay cả hai nghĩ, chu cấp những đồng tiền lạnh lẽo đó là đã thực hiện xong nghĩa vụ của bật làm bố, làm mẹ?
Mẹ của Jungkook đầu dây bên kia, khi nghe cậu nói thì im lặng trong vài giây, bà định nói gì đó thêm nhưng chưa kịp thì trên điện thoại đã hiện cuộc gọi đã bị ngắt.
Cậu tùy tiện vứt điện thoại lên bàn, lồng ngực nặng trĩu như bị thứ gì đó đè lên. Mỗi lần nghe giọng của người được Jungkook gọi là "mẹ", cậu luôn dùng tông giọng xa cách, vì vốn dĩ, Jungkook chưa từng nhận được hơi ấm từ gia đình.
Lần cuối nhận được là từ ông nội, người mà cậu hết mực quý trọng và thương yêu, đã mất vào năm cậu lên lớp 9
Ánh sáng từ TV hắt lên gương mặt đẹp đẽ đầy tủi thân và sự cô đơn trong ánh mắt của cậu. Mũi Jungkook bắt đầu cay xè, viền mắt cũng ửng đỏ cả lên. Những giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống thì tiếng chuông cửa reo lên.
Cậu vội vàng lau nước mắt, đứng dậy bước về phía cửa, cậu dụi mắt thêm lần nữa, để chắc chắn không còn giọt nước mắt nào mới nhìn qua mắt mèo rồi mở cửa.
- Taehyung? Mày làm gì ở đây?
Anh đứng trước mặt cậu, hai tay cầm mấy túi đồ ăn và nước ngọt
- Tớ...vừa mới tan học, có mua cho cậu chút đồ ăn nè.
- Cậu ăn gì chưa? Chúng ta ăn cùng nhé?
Nghe Taehyung nói, cậu nhìn xuống tay anh rồi ngước lên nhìn vào mắt anh.
- Về đi! Tao không đói!
Ọc ọc
- ...
- ...
- Địt...vô đi!
Cậu nói cộc lốc, bực bội né người sang một bên để Taehyung bước vào.
Anh hí hửng bước vào, không cần dùng tay, hai chân thuần thục cởi giày. Anh nhìn xung quanh, mũi hít hà mùi hương trong nhà cậu.
- Woa! Tớ có thể ngửi thấy mùi của Kookie xung quanh nè
- Eo ơi!
- Mày là chó à? Đừng nói mấy lời đó, nghe biến thái tởm lợm vãi!
- Cũng đừng gọi tao là "kookie". Gớm!
- Dễ thương mà...
- Tao đuổi mày nhé?
- Ơ? thôi...tớ không gọi như vậy nữa, đừng đuổi mà!
Thế rồi cả hai có một bữa ăn no nê cùng nhau.
Taehyung thì vui vẻ vì người nọ ăn đồ mình mua.
Jungkook thì chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhiều, nhưng cậu bất giác cảm thấy sức nặng trong lồng ngực vừa nãy còn khó chịu, giờ lại được vơi đi bởi sự xuất hiện của con người bám dính kia.
______________________________________
Jungkookie! Jungkookie! Jungkookie!
Chap sau phải cố cho Taehyung nhiều đất diễn mới được💪
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro