hôn
"Jungkookie..."
Cậu muốn rời đi nhưng giọng nói quen thuộc cùng xưng hô lạ lẫm dễ dàng giữ chân cậu lại.
"Em đây."
Tim cậu mềm nhũn, không rời đi nổi. Cậu quyết định ngồi luôn xuống bên cạnh, để yên tay mặc cho anh nắm.
Nào ngờ, anh lại buông tay cậu ra.
Khi Jungkook bắt đầu dần cảm nhận được sự đau đớn từ trái tim, bàn tay ấy lại chuyển chỗ, tìm đến khuôn mặt cậu. Cảm xúc nóng hổi kề sát bên má, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Jungkookie không biến mất nữa sao? Mọi lần anh muốn chạm vào em, em đều đi đâu mất." Taehyung khẽ trách móc. Nhưng giọng nhè nhè vì say khiến anh giống như đang làm nũng.
Jungkook cảm thấy khó hiểu, cho rằng anh đang nói mớ, không muốn tính toán với người say.
"Để Hyungie kể cho Jungkookie một câu chuyện nhé!"
Không cần biết cậu có đồng ý hay không, anh vẫn tiếp tục.
"Ngày xửa ngày xưa, một cậu nhóc có một cái đuôi nhỏ. Cái đuôi ấy rất ngoan, rất đáng yêu, cũng cực kì xinh đẹp. Nó thường hay lon ton theo sau cậu nhóc, chờ nhóc đi học chung, theo nhóc trở về nhà. Dù không nói ra nhưng cậu nhóc thích cái đuôi ấy lắm. Bỗng một ngày nọ, cái đuôi ấy đột nhiên chạy đi mất, bỏ lại cậu nhóc bơ vơ một mình. Cậu nhóc thấy buồn vô cùng. Em nói xem, vì sao cái đuôi kia lại thay đổi? Có phải nó đã hết thích cậu nhóc rồi không?"
Jungkook lặng im nghe anh nói. Dù biết chỉ là những lời thiếu tỉnh táo nhưng cậu vẫn không nhịn được mà rung động. Cậu suy nghĩ một hồi.
Taehyung đang say, có lẽ sáng mai thức dậy anh sẽ chẳng còn nhớ gì. Vậy nên, cậu quyết định nói ra hết.
"Thật ra, cái đuôi nhỏ vẫn luôn rất thích cậu nhóc. Nhưng có một người bạn thân của nhóc đến nói với cái đuôi rằng nó đang gây rất nhiều phiền phức cho nhóc nhưng vì nhóc tốt bụng, không nỡ làm tổn thương ai nên mới chịu đựng cho tới tận bây giờ."
"Nói xạo-" Anh chen ngang muốn cắt lời. Sau lại thấy chột dạ, vì không thể phủ nhận ban đầu anh từng thấy cậu hơi phiền phức.
"Cái đuôi không biết thật hư thế nào, băn khoăn suốt mấy ngày. Nhưng vì quả thật người kia có quan hệ tốt với nhóc nên sau cùng, nó vẫn phải tin theo. Nó muốn hoàn toàn từ bỏ nhưng lại không thể bởi nó vẫn còn thích cậu nhóc, thích rất nhiều. Vậy nên nó chọn cách âm thầm đi theo. Chưa có một ngày nào nó bỏ đi hết, nó vẫn luôn theo sau nhóc, chỉ là ở một khoảng cách xa hơn, sau góc khuất hoặc cột điện nào đó chẳng hạn."
Giọng Jungkook bỗng nghèn nghẹn. Cậu không kiềm được cảm xúc của mình mà sụt sịt.
"Nó vẫn luôn thích cậu nhóc mà."
Người đang nằm trên giường bỗng bật giật, choàng tay ôm chặt lấy cậu. Anh đặt cằm kề sát bên má cậu, thầm thì.
"Người kia rõ ràng là người xấu. Hyungie thích Jungkookie lắm mà."
Ngón tay anh mân mê tìm kiếm nơi hồng hào mềm mại, rồi đặt môi mình lên đó.
Jungkook khó tin, mở to mắt. Chưa kịp để cậu kịp định thần, Taehyung đã gục đầu trên vai cậu ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro