EP4. Bóp Cổ Trong Bóng Tối

Căn phòng tối mịt, chỉ có ánh đèn vàng mờ hắt qua rèm cửa, đủ để soi rõ đôi mắt đỏ ngầu của Kim Taehyung. Hắn vừa ném mạnh cánh cửa đóng sập lại, lưng Jungkook ép sát vào tường lạnh buốt.

"Phản bội tao sao, Jeon Jungkook?" - giọng hắn khàn đục, kề sát bên tai Y, từng chữ như dao cứa vào da thịt.

Jungkook run rẩy nhưng đôi mắt không tránh né.

"Anh nghĩ em rẻ mạt thế à? Nếu muốn phản bội, em đã không quay về."

Câu trả lời chỉ khiến ngọn lửa trong hắn bùng dữ dội hơn. Taehyung gầm gừ, siết lấy cằm Y, môi hắn chụp xuống trong một nụ hôn không phải của yêu thương, mà của kẻ chiếm hữu điên loạn. Máu từ môi Jungkook rớm ra khi bị cắn xé, hòa cùng nước mắt nóng bỏng chảy xuống.

Hắn xé toạc váy Y, quăng xuống sàn. Trong cơn ghen mù quáng, Taehyung ghì Y xuống giường. Cánh tay hắn trượt lên cổ, bàn tay to lớn siết chặt. Jungkook há miệng thở dốc, toàn thân run rẩy - giữa ranh giới của sợ hãi và khoái lạc bị bóp nghẹt.

"Anh sẽ giết em..." - hắn rít lên, nhưng đôi mắt lại rực cháy thứ tình yêu bệnh hoạn. Ngón tay hắn tăng lực, khiến hơi thở của Jungkook đứt quãng, nhưng đôi chân Y lại quấn chặt lấy hông hắn, không hề buông bỏ.

Trong bóng tối, những cú thúc thô bạo xé nát khoảng cách. Mỗi nhịp đập đều tràn ngập sự thống trị. Jungkook nghẹn ngào, nước mắt tràn xuống, nhưng môi vẫn bật ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn xen lẫn khoái cảm.

"Em thuộc về anh... chỉ của anh..." - Taehyung gầm lên, như một con thú cắn sâu vào cổ mảnh mai kia, để lại vết máu đỏ thẫm.

Căn phòng chìm trong tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm, và tiếng rên nức nghẹn lại khi bàn tay hắn vẫn siết chặt nơi cổ mảnh mai ấy.

Jungkook cảm giác mình sắp bị nghiền nát, nhưng trong giây phút bị hủy diệt, Y lại thấy bản thân càng lún sâu hơn vào vòng tay của hắn.

Một cơn cực khoái bùng nổ trong hỗn loạn - vừa đau đớn vừa mê loạn.

Trong cơn điên loạn ấy, cả hai như hòa vào nhau, máu, nước mắt và dục vọng hòa thành một khúc ca đen tối.

Taehyung buông lỏng bàn tay, thở hồng hộc, trán hắn dán sát trán Y.

"Nếu em phản bội... tao sẽ giết em bằng chính đôi tay này."

Jungkook thở gấp, đôi mắt đẫm lệ nhưng lại cong môi nở nụ cười thách thức.

"Thì cứ giết đi... nhưng anh sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi em đâu."

Trong bóng tối, đó không còn là tình yêu thuần khiết - mà là sự ràng buộc bằng máu, bằng dục vọng, và cả cái chết.

---

Bóng đêm trong dinh thự Kim như đặc quánh, từng khe hở trong tường cũng như ngấm mùi sắt gỉ của máu. Taehyung ngồi trong phòng làm việc, ánh mắt lạnh lùng, điếu xì gà cháy dở kẹp giữa hai ngón tay, khói quẩn quanh khuôn mặt u ám. Hắn vẫn chưa quên được cảnh Jungkook đứng đối diện kẻ thù, ánh mắt Y thoáng chần chừ - đủ để tim hắn bùng lên cơn ghen lẫn sự nghi hoặc.

Cánh cửa bật mở. Jungkook bước vào, bộ váy đen còn vương vết máu đỏ loang lổ. Trong tay Y là con dao bạc - lưỡi dao nhỏ gọn, sáng ánh lên như dính những tia lửa ma quái.

"Anh còn định nhìn em bằng ánh mắt đó bao lâu nữa?" - Jungkook cất giọng khàn khàn, mệt mỏi nhưng kiên quyết.

Taehyung không trả lời. Hắn chỉ nheo mắt, khẽ nghiêng ly rượu vang trên tay. Thứ chất lỏng đỏ sẫm phản chiếu như máu.

Jungkook chậm rãi tiến đến, ném vật gì đó xuống sàn. Tiếng bịch nặng nề vang lên. Đó là một cái đầu người - kẻ đã tìm cách mua chuộc Y, dụ dỗ Y phản bội. Đôi mắt của hắn còn mở trừng, vẫn vẽ nguyên nét kinh hoàng trước khi lìa đời.

"Em đã chứng minh rồi." - Jungkook thì thầm, đôi tay vẫn run nhẹ nhưng ánh mắt sắc bén, không chệch đi một chút.

"Em không phải con cờ của bất cứ ai. Em chỉ thuộc về anh."

Taehyung đứng dậy, bước chậm rãi về phía Y. Hắn nắm lấy cằm Jungkook, ép Y ngẩng đầu lên. Vết máu loang trên cổ áo, hương kim loại ám khắp cơ thể Y, khiến hắn vừa phẫn nộ vừa khao khát.

"Em nghĩ chỉ cần một cái xác là đủ để tao tin em sao?" - giọng hắn trầm khàn, nguy hiểm.

"Không."

Jungkook đáp ngay, không chút sợ hãi. Y đưa lưỡi dao còn dính máu, đặt lên lòng bàn tay mình, rồi rạch một đường. Máu chảy ra, đỏ tươi, nhỏ thành từng giọt xuống nền gạch lạnh.

"Nếu anh còn nghi ngờ... hãy lấy máu em làm thỏa thuận. Từ nay, sự sống của em thuộc về anh."

Khoảnh khắc đó, Taehyung nhìn thẳng vào Y. Cơn giận dữ, nghi hoặc, ghen tuông - tất cả hòa tan vào thứ cảm xúc cuồng loạn không tên. Hắn kéo mạnh Y vào lòng, ép đôi môi đang rướm máu của Jungkook vào mình, nuốt lấy tất cả.

Một nụ hôn không còn là khao khát đơn thuần - mà là thỏa thuận bằng máu, bằng tính mạng, bằng sự trói buộc không lối thoát.

---

Trời đổ mưa xối xả, những con phố nhuốm ánh đèn vàng loang loáng như một vũng máu loãng kéo dài vô tận. Âm thanh duy nhất vang vọng giữa đêm tối là tiếng lốp xe nghiến nước và tiếng sấm gào rít. Taehyung ngồi trong xe, ánh mắt dán vào bóng Jungkook đang bước xuống, chiếc áo khoác đen bám chặt lấy cơ thể mảnh mai của Y, tựa như một vệt tối lạc trong đêm.

Hắn biết có chuyện chẳng lành. Trái tim đập mạnh theo một nhịp gấp gáp, như thể cơn bão không chỉ nằm ngoài trời mà còn đang bùng nổ trong lòng hắn.

Và rồi, tiếng súng nổ.

Một phát. Hai phát. Cả băng đạn được nhả ra như xé toạc màn mưa. Những tia lửa lóe sáng, ánh bạc phản chiếu trên bề mặt ướt nhẹp của đường phố. Jungkook quay phắt lại, đôi mắt mở to. Trong khoảnh khắc ấy, Taehyung thấy thân hình nhỏ bé của Y chao đảo, bàn tay chạm lên vai trái - máu đỏ sẫm hòa tan vào mưa, nhuộm cả nền đất dưới chân.

"JUNGKOOK!!!"

Tiếng gầm của hắn vang lên, sắc bén như dao cắt.

Không còn kiềm chế, Taehyung bật cửa xe, súng rút ra trong chớp mắt. Dưới cơn mưa lạnh buốt, hắn như một con quái vật thoát ra từ địa ngục. Kẻ thù núp sau những chiếc xe tải, dàn súng máy nã ra, nhưng từng viên đạn như không thể chạm đến hắn. Taehyung lao thẳng vào, từng phát bắn chuẩn xác, xuyên qua trán, ngực, cổ - không một kẻ nào kịp hét lên.

Mưa hòa với máu. Xác ngã gục từng tên một.

Taehyung giết không chớp mắt, không một chút khoan dung. Mỗi phát bắn là một bản án tử. Mỗi nhát dao găm khi súng cạn đạn là một lời nguyền đẫm máu. Trong cơn điên loạn, hắn chẳng khác gì ác thần đang thanh trừng tất cả kẻ dám chạm vào thứ thuộc về hắn.

Khi khói súng tan dần, dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, hắn quay lại. Jungkook vẫn ngồi gục xuống nền đất, bàn tay nhuốm đỏ run rẩy.

Taehyung quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy Y. Gương mặt hắn ướt đẫm nước mưa và máu, không phân biệt đâu là lệ, đâu là giận dữ.

"Ai cho em dám bỏ tôi lại, hả, Jungkook?" - hắn gầm gừ, giọng run rẩy.
"Em... không bỏ anh..." - Y thều thào, nụ cười yếu ớt thoáng qua, như muốn trấn an.

Cả cơ thể Taehyung run lên. Hắn siết chặt Y vào lòng, đôi tay nhuốm máu run rẩy đặt lên vết thương, như thể nếu hắn ghì mạnh hơn, Y sẽ không chảy máu thêm một giọt nào nữa.

Giữa cơn mưa đêm, hắn gào lên như một con thú bị thương. Một lời thề máu tan trong tiếng sấm:

"Anh sẽ giết sạch chúng, Jungkook. Bất cứ kẻ nào chạm vào em... đều phải chết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro