Tin nhắn trong đêm của Taehyung làm trợ lí há hốc mồm khi thức dậy vào buổi sáng. Đáng lí ra ngày mai phải về lại New York rồi vé máy bay cũng đã đặt xong xuôi vậy mà chỉ một trong một đêm sếp lại thay đổi chóng mặt.
"Sắp xếp giấy tờ đi trưa nay có hẹn bên đối tác"
"Sếp ở đâu em đến đón"
"Lát tôi gửi địa chỉ cho cậu"
Taehyung vừa cúp máy thì Jungkook cũng ngọ quậy quay sang kéo kéo hắn sát lại để ôm. Nhìn cục nhỏ mê ngủ quên tới sắp trễ giờ làm, cũng phải thôi đêm qua giận hắn nên là ngủ trễ. Vuốt ve khuôn mặt say giấc khẽ gọi thức.
"Jungkookie thức dậy nào"
"Ưmm, em buồn ngủ lắm"
"Cho chừa cái tội hôm qua ngủ trễ"
"Hưmm, là tại ai? Chẳng phải anh à, em còn giận đấy đừng nghĩ hồi hôm cho ngủ chung là hết giận..."
"Giận anh bao nhiêu cũng được nhưng mà sắp trễ giờ làm rồi"
Jungkook im lặng không trả lời cứ dụi mặt vào người hắn ngủ thêm tí nữa nhưng chưa được bao lâu lại ngóc đầu dậy tìm điện thoại coi gì đó. Xem xong rồi mới nhớ nay có cuộc họp quan trọng.
"Ơ chết em, nay có cuộc họp với đối tác mà em quên"
Tức tốc xuống giường mở tủ lấy bộ quần áo phi thẳng vào nhà tắm để lại Taehyung ngoài này nhìn cục nhỏ cuống cuồng lên mà mắc cười. Thời gian còn lâu mà cậu làm như sắp đến tới nơi rồi. Lần nữa đi ra là trên người diện quần áo gọn gàng.
"Anh ơi, anh thấy điện thoại em đâu không?"
"Em cầm trên tay còn gì"
"Hì"
Chịu thua luôn, người yêu hắn đãng trí từ bao giờ thế này. Mặc dù trên tinh thần sắp trễ làm nhưng cậu vẫn tranh thủ ôm hôn anh người yêu rồi mới đi được.
"Hẹn trưa nay gặp lại nhau"
Hắn hôn lên trán người nhỏ kèm theo câu nói xong mới buông ra cho cậu đi. Dù chưa hiểu lắm nhưng cậu vẫn mong đợi vì lúc nào cậu cũng tin lời hắn nói.
"Mày không ăn sáng sao?"
"Tao đang vội"
"Ê ê đợi đã"
Jimin với lấy cái bánh sandwich đưa cho cậu ăn tạm. Nhận lấy của Jimin xong cũng ra ngoài lên xe đến công ty, Taehyung nhàn nhã đi xuống trước ánh nhìn của hai người kia, hắn vào bếp pha ly cà phê xong đi ra ngồi xuống cạnh Yoongi mà uống.
"Đừng nói Jungkook biết chuyện?"
"Ừm, đêm qua tao bị em ấy phát hiện"
"Rồi tính sao?"
"Lúc đầu dự định chỉ ở lại một tuần thôi nhưng mà bây giờ Jungkook biết rồi nên ở lại đây"
"Chỉ vì Jungkook?"
"Ừm!"
"Công việc thì sao?"
"Có người lo mày yên tâm đi. Tao quyết định về thăm em ấy thì đồng nghĩa với việc những yêu cầu của bác Jeon trước kia bây giờ tao đáp ứng được rồi"
"Trước thời hạn luôn à"
"Phải, còn dư tận mấy tháng"
Chỉ vì được ở bên cạnh Jungkook hắn có thể đánh đổi. Hiện tại hắn không thiếu bất cứ thứ gì ngoài việc tổ chức một lễ cưới với cục nhỏ nhà hắn đâu. Taehyung nỗ lực trong hai năm chỉ muốn nhận lại những điều xứng đáng nhất, có thể dùng tiền bản thân làm ra xây nhà cho ba mẹ và lo cho hai em ăn học ở trường có tiếng không để thua kém ai, mua được nhà, mua xe sang và công ty cho riêng mình. Một phần là sự cố gắng của hắn và một phần sự giúp đỡ của bác Kang luôn đứng sau hỗ trợ.
"Em nghe sếp"
"Tôi vừa gửi địa chỉ qua cho cậu chuẩn bị đến đón tôi. Nhớ đem quần áo tới để tôi thay"
"Dạ sếp"
. . .
Tầm ba mươi phút sau trợ lí cũng đến được nơi hắn ở. Bấm chuông cửa xong lại thấy bóng dáng của sếp mình đang đi ra, cứ ngỡ sẽ có người làm ra nhưng nhìn kĩ lại chỗ này có hơi nhỏ so với nhà bên New York của sếp.
"Vào đi"
"Sếp ơi, anh định sẽ không về New York sao?"
"Tôi sẽ về nhưng không phải là ngày mai, cậu cứ về trước lo cho công ty. Khi nào xong việc ở đây tôi sẽ về sau"
Trợ lí nghe rồi cũng gật gật, con người ta khó đoán thật mà nhất là sếp của anh là một ví dụ điển hình. Trong lúc ngồi đợi hắn thì anh nhìn tổng thể căn nhà này, tuy có nhỏ nhưng cảm giác ấm áp mang theo mùi hương rất dễ chịu.
Đi loanh quanh một lúc thấy tấm ảnh nhỏ được đặt ở kệ tủ, là sếp với người nào đó trông quen quen đã từng gặp đâu rồi mà anh tự nhiên quên ngang.
"Người này sao quen thế nhờ?"
"Cậu lẩm bẩm gì vậy?"
Taehyung từ trên lầu đi xuống tân trang chỉn chu ra dáng một tổng tài, trợ lí nghe vậy đi lại hỏi hắn để xác định người này có phải trợ lí của phó chủ tịch Junghyung hay không. Ngẫm nghĩ đã nhớ nhưng lại không chắc chắn.
"Sếp"
"Hửm?"
"Người đứng bên cạnh anh trong tấm ảnh này có phải trợ lí Jeon không?"
"Phải"
"Hai người quen nhau sao?"
"Em ấy là người yêu tôi"
Thêm một bất ngờ mới cho trợ lí, nay là ngày gì vậy. Anh nhận hai tin từ sếp mà thông tin này chấn động nhất. Cái hôm kí hợp đồng là anh thấy cậu dễ thương rồi có chút ấn tượng nhưng khi biết là người yêu của sếp nên câm nín tại chỗ.
"Theo sếp hai năm đến bây giờ em mới biết sếp có người yêu"
"Tôi hỏi cậu em ấy có đẹp không?"
"Có, có thưa sếp"
"Bạn nhỏ của tôi đẹp nên phải giấu kĩ là đúng rồi"
"..."
"Đứng ở đó làm gì nữa mau đi thôi"
"À, dạ sếp"
Nhanh chân chạy theo sau Taehyung, tiến đến trước mở cửa xe cho sếp vào trong còn mình sau đó vòng lại ghế lái cũng lên xe. Trước khi đến chỗ hẹn, có ghé sang một cửa hàng mua quà biếu đối tác, không quên mua thêm một phần bánh quy cho ai đó. Đây là lần gặp mặt đầu tiên giữa hắn và bên kia dù hợp đồng đã kí hẳn hoi.
"Hôm trước có gặp được chủ tịch bên họ không?"
"Không thưa sếp, hôm đó chỉ có phó chủ tịch trực tiếp đứng ra kí kết hợp đồng"
"Ừm"
Ở công ty lúc này Jungkook đang bận rộn với công việc với chiếc bụng đói. Lúc sáng vội quá chỉ vừa kịp ăn miếng bánh Jimin đưa cho, chuyện này mà để hắn biết sẽ la cho xem.
"Jungkook à"
"Dạ anh hai kêu em?"
"Em chuẩn bị cà phê với bánh để lát nữa tiếp đón đối tác"
"Đã xong xuôi hết rồi anh an tâm"
"Trợ lí Jeon làm việc rất tốt"
"Hì hì, tăng lương cho em"
"..."
"Đi làm chưa được một tháng em đòi tăng lương biết nhiêu lần rồi không Jungkook?"
"Ọt ọt~"
Đang nói chuyện với nhau đâu ra tiếng kêu lạ nhìn lại mới thấy em trai ôm bụng cười ngại. Thua ông nhỏ này thật đấy! Lấy trong ví ra cái thẻ đưa cho cậu.
"Haizz cầm thẻ xuống căn tin kiếm gì ăn hộ anh cái"
"Không bị trừ vào tiền lương đúng không?"
"Thưa em trai yêu quý, cứ việc cầm thẻ ăn thoải mái không trừ vào lương của em được chưa. Đi mau đi, đối tác sắp đến rồi"
Jungkook hí hửng nhảy chân sáo cầm thẻ của Junghyung đưa xuống căn tin mua đồ ăn. Còn rủ rê mấy anh chị trong công ty đi ăn cùng nhưng mà đang trong giờ làm việc họ không dám đi, cậu đành ăn ên vậy.
Gọi một phần mỳ ý ăn rất ngon lành, dùng xong cậu gọi thêm ly capuchino đem lên phòng uống. Jungkook nhớ vị capuchino mà Taehyung pha, hắn pha rất ngon lại còn hợp khẩu vị. Đang thong thả hút từng ngụm thì thấy bóng dáng ai như là Taehyung đang đi vào thang máy chuyên dụng quan chức cấp cao trong công ty. Jungkook nhanh chân chạy lại nhưng cửa lại đóng mất tiêu. Xem điện thoại thì cũng chưa đến giờ họp nên đi tám chuyện với anh chị tiếp tân. Nói được mấy câu thì Junghyung gọi tới.
"Em nghe"
"Ăn xong chưa Jungkook?"
"Dạ xong lâu rồi"
"Sao không lên phòng, đối tác đến đây này. Anh cho em ba phút có mặt tại phòng của ba, chậm một phút trừ nửa tháng lương"
"Ya anh ác vừa thôi em lên liền đây"
Nghe đến lương bổng là cậu vội chào anh chị rồi lên phòng ba gấp. Chậm chạp là nửa tháng lương của cậu bay mất chứ đùa. Jungkook đứng trước cửa phòng gõ đợi người bên trong cho phép mới vào.
"Vào đi"
"Xin lỗi chủ tịch con vào trễ....trễ..."
Chỉ vừa đóng cửa thôi Jungkook đứng hình khi thấy Taehyung ngồi yên vị trên ghế nhìn vào bản thiết kế đang tiến hành, nghe tiếng cậu hắn ngẩng đầu lên mĩm cười gọi lại.
"Jungkookie mau lại với anh"
"Tae, Taehyungie sao anh ở đây?"
Hắn nhích sang một bên cho cậu ngồi xuống, cậu trong tâm thế vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.
"Khi nãy em vừa đi đâu?"
Nếu bây giờ nói đi ăn chắc chắn sẽ bị la cho coi. Hắn nhìn ánh mắt láo liên kia cũng đủ hiểu nhưng vẫn kia nhẫn chờ đợi câu trả lời.
"Đi, đi ăn"
"Hửm? Lát về anh sẽ tra cứu sao còn bây giờ bắt đầu cuộc họp thôi"
"Họp á? Anh là đối tác mới?"
Chỉ một cái gật đầu làm cậu mở to mắt ngạc nhiên. Từ nãy đến giờ ba người kia bao gồm ba Jeon, Junghyung và trợ lí của hắn chứng kiến cảnh gì đây. Ban đầu ba Jeon và Junghyung thấy hắn bước vào cũng như cậu bây giờ rất ngỡ ngàng vì không thể tin vào mắt mình nhất là ba Jeon. Ông không ngờ chỉ hai năm mà hắn đã là chủ tịch của một công ty lại còn đầu tư vào dự án lần này.
Taehyung nói trợ lí mang quà sang biếu họ coi như là gặp mặt. Đối tác khiêm luôn ba của chồng nhỏ tương lai. Riêng cậu sẽ có một phần riêng, là bánh quy cậu thích ăn nhất.
"Của em"
"Ăn liền được không ạ?"
"Được chứ, cứ thoải mái"
Ở buổi họp này Jungkook chỉ việc ăn bánh uống trà thôi còn mấy việc kia cứ để họ bàn bạc sao thì tùy. Lâu lâu lại chọc phá này nọ mà chẳng bị la tí nào, Taehyung cưng cậu như vậy làm sao mà nỡ chứ.
"Nghe danh đã lâu mà giờ mới được gặp, không ngờ là người quen"
Ba Jeon từ tốn lên tiếng, quan sát nãy giờ ông cũng hiểu hai đứa này chỉ tạm chia xa.
Khẽ mĩm cười trước câu nói đó, có cậu ở đây hắn không tiện nói ra tất cả mọi chuyện vì sợ tình cảm giữa cục nhỏ với ba bất hòa nhau.
"Tương lai biết đâu chúng ta là người nhà đúng không bác"
"Cậu...."
"Jungkookie, không còn gì để bàn bạc nữa em về phòng để anh nói chuyện với bác một chút"
"Dạ"
Trợ lí dù không được hắn kêu đi cũng tự giác biết mà ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn hai người, Taehyung giữ được phép tắc tôn trọng người lớn hơn mình, đợi ông lên tiếng.
"Cậu muốn gì?"
"Con muốn cưới Jungkookie"
"Không được!"
"Hai năm trước bác đã nói với con những gì bây giờ bác lại quên hết hay sao?"
"..."
"Hiện tại Kim Taehyung con có tiền tài và sự nghiệp đáp ứng đủ yêu cầu bác đã đề ra. Con đủ môn đăng hộ đối với Jeon Jungkook chưa?"
Hôm nay hắn nhất quyết nhận được sự đồng ý của ba Jeon. Jungkook phải là chồng nhỏ của hắn.
"Cậu yêu Jungkook tới mức làm mọi chuyện chỉ vì nó?"
"Dạ phải, chính vì em ấy mà con đã nỗ lực để được như ngày hôm nay"
"Được thôi, tôi đồng ý"
Cuối cùng hai chữ đồng ý được cất lên làm lòng hắn vui sướng hơn hết. Vậy là có thể bên Jungkook mãi về sau, được kết hôn cùng cậu rồi. Taehyung rưng rưng nước mắt cảm ơn ba Jeon thật nhiều làm ông phải suy ngẫm đã có lỗi nhường nào.
"Ba! Con không ngờ ba lại là người chia cắt chúng con"
"Jungkook..."
Từ nãy đến giờ cậu đứng bên ngoài nghe hết tất cả, không nghĩ ba cậu là người đứng sau mọi chuyện. Sao ba quan trọng môn đăng hộ đối đến vậy, nếu hiện tại Taehyung trở về với hai bàn tay trắng thì liệu ba có chấp nhận hay không?
"Con cứ ngỡ ba đã bỏ suy nghĩ đó từ lúc con và ba làm hòa nhưng mà không"
Đến thời điểm này cậu như tức nước vỡ bờ nói hết tất cả những gì trong lòng bấy lâu nay kìm nén.
Chứng kiến cảnh người yêu khóc hắn cầm lòng không đặn mà an ủi và trấn an tinh thần lúc này của cậu, tránh nói ra những lời nặng nề với ba Jeon.
"Em không khóc nữa, chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp rồi sao"
"Hức...em biết điều đó...nhưng em không hức...chịu được..."
"Ba xin lỗi con Jungkook, ba sai rồi. Vì suy nghĩ cổ hũ đó mà làm con phải buồn về ba"
"Bác đừng tự trách mình, Jungkook nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu"
"Ừm, thôi đưa Jungkook về đi"
"Con xin phép"
Taehyung đưa Jungkook đi, xin nghỉ buổi chiều cho cậu. Suốt buổi trên đường về cậu cứ im lặng đến đáng sợ, hắn lo lắng không thôi. Về đến nhà, cậu lên phòng đóng cửa lại chẳng đợi hắn. Taehyung biết người yêu nhỏ đã tổn thương nhiều lắm, nằm cạnh cậu ôm cục nhỏ đang chốn trong chăn sụt sùi.
"Giận luôn anh à?"
"..."
"Trả lời anh đi đừng im lặng anh rất sợ đó Jungkookie"
"Tại sao lại giấu em? Ngồi lại bàn bạc khó tới vậy?"
"Anh không muốn em bận tâm, anh chỉ muốn lúc nào người anh yêu cũng phải vô âu vô nghĩ thôi"
"Oa...hức..."
Không những không nín khóc mà còn khóc lớn hơn khi nãy nữa. Jungkook nghe hắn nói thì càng yêu càng thương hơn, chọn đúng người để yêu và sống mãi về sau rồi.
"Taehyungie anh có yêu em không?"
"Lại hỏi thừa nữa rồi không yêu em thì yêu ai. Không yêu em thì sao anh làm tất cả cũng vì muốn bên cạnh em. Thương em và yêu em mà"
"Vậy sau này không được giấu em bất cứ điều gì, em chẳng muốn anh phải chịu một mình nữa"
"Được được, điều nghe em"
Cục nhỏ dần nín hẳn tay vòng qua ôm người lớn. Cả hai cứ vậy mà nằm bên cạnh trò chuyện với nhau, khoảnh khắc này hạnh phúc biết bao.
"Người yêu em vậy mà là chủ tịch hì hì"
"Thật là..."
-End chap 20-
t3, 13th08year24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro