23. Anh là may mắn của em

Tờ mờ sớm ba mẹ Kim đã ra cửa tiệm dọn hàng ra bán, vì bán những mặt hàng tươi sống nên phải thức sớm hơn để ra bãi vận chuyển đồ về. Nhớ lại khi xưa họ phải cực khổ lắm, ba Kim chạy đôn chạy đáo mà bán còn mẹ Kim chỉ có cái sạp nhỏ trong chợ ấy vậy mà nuôi được ba đứa con lớn khôn, đứa chịu thiệt nhất là Taehyung anh cả trong nhà rất hiểu chuyện đỡ đần ba mẹ trông hai đứa em khi nhỏ xíu đến lúc học đại học trên Seoul vẫn tự lo cho bản thân không phụ thuộc quá nhiều vào ba mẹ vì còn nuôi hai em.

Đến khi Taehyung có việc làm tháng lương đầu tiên đều trích ra một nửa gửi về ba mẹ lo cho hai đứa em và khi đi Mĩ cũng vậy đều đặn gửi tiền về. Dần dần hắn có thể nói là thành đạt thì quyết định xây nhà cho ba mẹ, mua hẳn cửa tiệm cho họ bán hàng mỗi ngày. Thời gian làm cũng ít đi vì có nhân viên, ba mẹ chỉ đi vào sáng sớm để lấy hàng về bán.

Hiện tại ba mẹ đã vận chuyển về tiệm, Taehyung đang kiểm tra số lượng hộ ba mẹ. Nhân viên trong tiệm lần đầu được gặp mặt con trai lớn của ông bà chủ, ai ai cũng khen gợi vì vẻ đẹp trai. Tiếc là trai đẹp này có người yêu rồi.

Đã lâu không cùng ba mẹ đi mua nên làm lại có chút lạ nhưng cũng bắt nhịp kịp. Hắn chăm chú quan sát, kiểm kê lại mặt hàng tươi sống được bày ra bán thì có người gọi.

"Bạn ơi, xem em cầm con cá này to đùng luôn nè"

Jungkook từ ngoài chạy vào trên tay cầm nguyên con cá to khoe hắn. Đáng lí ra giờ này phải ở nhà đắp chăn ngủ rồi nhưng thấy Taehyung thức nên thức theo rồi đòi đi cho bằng được. Hắn ban đầu sợ cục nhỏ cực nên không đồng ý nhưng thấy cậu năn nỉ quá cũng xiêu lòng cho đi.

"Bạn của anh giỏi"

Taehyung vuốt lại tóc vén sau tai cho cậu rồi khen gợi, đi theo chi cho cực không biết. Mặt mài lấm lem hết lên thế mà trông vui lắm đấy.

"Jungkook, Taehyung về thôi"

"Dạ con ra liền" lon ton chạy ra chỗ mẹ Kim đang đợi. 

"Không được chạy, té bây giờ"

Sợ mặt sàn trơn nên nhắc nhở cục nhỏ nhưng đâu có nghe làm hắn phải đi theo sau trông chừng.

"Lên xe đi con"

"Bác ơi còn bác trai ạ"

"Bác trai sẽ về sau, chúng ta về trước"

"Dạ"

"Trưa nay bác sẽ làm món cá sốt cho Jungkookie ăn nhé"

"Dạ, để con phụ nữa"

"Được được"

. . .

Người đàn ông tầm trung niên ngồi ở phòng khách thưởng thức trà ban sáng, Giúp việc đưa một ai vào tới chỗ ông chủ rồi quay đi tiếp tục làm việc. Ông nhàn nhã mời người đó ngồi xuống nói chuyện.

"Có tung tích gì không?"

"Dạ có, gia đình họ đang sống tại Daegu có ba đứa con hai trai và một gái, có một cửa tiệm bán hàng tươi sống"

"Vậy sao, tốt quá. Mau chuẩn bị xe đưa tôi đi Daegu ngay lập tức"

Ra lệnh cho người trước mặt đi sắp xếp xe, ông sẽ cùng vợ về Daegu một chuyến. Vợ ông khi nghe tin không khỏi mừng rỡ và mau chóng chuẩn bị để lên đường cùng chồng. Đã bao lâu nay rồi....

. . .

Về đến nhà, Taehyung và Jungkook về phòng tắm rửa lại cho sạch vì sáng giờ ngoài cảng cũng ám mùi lên người. Cậu tắm trước xong cũng nói với hắn một tiếng mình xuống nhà phụ mẹ Kim nấu bữa trưa.

Cậu sẽ làm những thứ lặt vặt đỡ mẹ Kim, nay lại nấu nhiều món ngon để cậu thưởng thức. Cả hai người có vẻ rất hợp tính nết của nhau, không riêng gì mẹ Kim mà chắc cả nhà hắn luôn quá.

Cơm nước đã xong xuôi, Jungkook dọn ra bàn vừa xong là ba Kim đã về. Lát sau Taekyung và Taemyung cũng về chỉ vừa vào nhà là em gái đã gọi kiếm Jungkook.

"Anh Jungkook ơi"

"Hai đứa về rồi thì lên phòng rửa mặt xuống ăn cơm"

"Dạ, mà cho anh bánh này"

Taemyung lấy trong cặp ra bịch bánh xốp đưa cho cậu. Nó đã lựa rất lâu mới quyết định mua vì sợ không hợp khẩu vị của anh dâu tương lai.

Sau khi nhận quà cậu cảm ơn nhiều lắm, xong cũng bảo hai em lên phòng. Tới cầu thang lại gặp anh hai đang đi xuống, hai tay bỏ vào túi quần trông rất thảnh thơi, đi ngang còn cốc đầu mỗi đứa một cái mới chịu, hai đứa chẳng thua mà đá đít ông anh khó ở.

"Mẹ ơi anh hai ăn hiếp hai đứa con"

Mẹ đi ra chống nạnh cầm vá quýnh mỗi đứa một vá. Anh lớn đã già đầu rồi còn chọc hai đứa em, còn hai đứa nhỏ chẳng hiền mà chơi lại ông anh. Cả ba chạy tán lạn mỗi người một nơi, Taehyung chạy hẳn vào bếp với em người yêu nựng lên má vài cái thật đã mới thôi. Ôm trọn người nhỏ vào lòng từ đằng sau.

"Anh đó, làm anh hai trong nhà mà suốt ngày trêu ghẹo hai đứa nhỏ là sao hả?"

"Không có mà"

"Em thấy hết rồi đừng có chối nhá, lúc trước cứ tưởng trầm tính lắm cơ"

"Thế giờ em hối hận sao?"

Taehyung tựa cằm lên vai cậu thủ thỉ với chất giọng mè nheo. Jungkook xoay người lại áp hai tay lên má hắn hôn cái chụt ở môi đáp lời.

"Không hề, gặp được anh là điều may mắn của em mà. Chắc phải gom góp rất nhiều vận may mới được bên anh"

"Đáng lí ra anh phải là người nói ra câu nói ấy. Mọi thứ anh có ở hiện tại điều do em, chính em là động lực để anh cố gắng"

"Huhu bắt đền anh đấy, làm người ta xúc động rưng rưng nước mắt..."

Cậu cười trong khi mắt đã rơm rớm nước, đánh nhẹ vào vai hắn coi như trách mắng. Lúc này chỉ biết mĩm cười nhìn người yêu với hành động dễ thương thôi. Ánh mắt ôn nhu chỉ hướng về phía cậu, duy nhất mình cậu.

-End chap 23-
16th09year24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro