Chương 9
Sau khi Jungkook thay y phục sạch sẽ, tà áo màu xanh ngọc khiến cho làn da của cậu thêm thanh tú, sáng sủa. Taehyung vẫy tay gọi cậu lại gần:
- " Em sợ ta lắm sao? "
- " Dạ ai mà không sợ Người chứ ạ! "
- " Em đừng sợ ta, ta hiện tại chỉ có mình em thôi" Taehyung đưa tay vuốt mái tóc của cậu, chạm nhẹ xuống tận mang tai. Giọng nói vang lên nhẹ tênh khiến cậu không khỏi hoang mang, giống như cậu đang được xem trọng vậy.
- " Có lẽ em chưa biết, họ sợ ta vì ta hay giết người" giọng Thái tử vang lên đều đều, ánh mắt hắn nhìn cậu đa tình nhưng phảng phất u tối.
- " Nhưng ta vẫn mong em đừng sợ và xa lánh ta, vì ta có lẽ không thể sống được lâu nữa !" Taehyung nắm lấy bàn tay ấm áp của Jungkook mà xoa đều.
Jungkook thoáng chốc sững người, nhưng vẫn cố lắng nghe :" Từ khi ta sinh ra đã là một sai lầm, họ luôn muốn kéo ta xuống chức Thái tử" Taehyung nở nụ cười lạnh tiếp tục nói.
- " Mẫu thân ta mất sớm, từ bé sống với các huynh đệ khác nhưng không ai thương ta, dù ta có nỗ lực thế nào cũng chỉ vì ngôi vị Thái tử "
- " Phụ hoàng lúc đó là người duy nhất đứng ra bảo vệ ta, để ta trừ khử những kẻ làm hại mình. Ta đã nghĩ đó là hy vọng cuối cùng cho tới khi ..." mắt Taehyung càng trở nên tối lại.
- " Có người nói với phụ hoàng ta là điềm gở, khi đã sinh ra tạm thời phong cho cái chức cao quý, chờ thời cơ tốt lành âm thầm giết chết trừ hoạ. Phanh thây ta cho thú rừng, máu để uống tu dưỡng sinh lực kéo dài tuổi xuân"
Mắt Jungkook mở to, cả người cậu lạnh buốt, cậu còn chưa hiểu vì sao Thái tử lại nói những điều này với cậu nhưng phút chốc cậu đã cảm thấy Người thật đáng thương. Càng không ngờ phía sau chức Thái tử của Taehyung lại là vực thẳm, để tồn tại ở chốn hoàng cung phải giẫm lên xương máu bao nhiêu người.
Ở thế giới của cậu, gia đình ba mẹ làm nông nhưng rất hạnh phúc, cậu còn có hai người em , bạn bè dù ít mà thân thiết có nhau. Không phải vì máu của con mà trọng sủng, cũng không phải vì chức vụ mà tranh giành.
Thái tử bèn nhổm người dậy nhìn gần Jungkook hơn: " Ta chưa bao giờ nói chuyện này cho ai nghe " Jungkook sợ hãi nghĩ rằng liệu cậu có bị giết khi nghe hết câu chuyện này để bịt miệng hay không. Taehyung đã đoán ra được ý nghĩ từ trong ánh mắt cậu, hắn cười.
Tay búng nhẹ vào trán cậu, nói : " Em lại nghĩ lung tung gì thế, ta rất muốn có đệ đệ của riêng mình " Taehyung ôm Jungkook vào lòng.
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro