Chap 7

Trong một khu rừng nhỏ, có một con hổ thiệt bự. Một ngày nọ một chú thỏ lông xám lạc vào lãnh thổ của hổ. Thỏ ta ngơ ngác vểnh hai cái tai dài nghe âm thanh xung quanh, lát sau đôi tai cụp xuống, thỏ run run núp vào một gốc cây. Nó sợ quá, xung quanh chẳng có ai cả. Bỗng nó cảm giác có thứ gì đó đang liếm lên đầu mình, lông toàn thân như muốn dựng đứng cả lên. Nó ngoảnh đầu lại liền thấy một cái miệng thật lớn đầy răng nhọn, thỏ con sợ đến nỗi quên cả chạy mà trực tiếp ngất đi. Bị hổ tha đi rồi.

Lúc thỏ con tỉnh lại thấy mình đang ở trong sơn động, có lẽ là chỗ ở của con hổ kia. Thỏ thầm kêu bi thảm, bị hổ bắt thành lương thực dự trữ rồi.

Cạch một tiếng, theo thanh âm nhìn lại nó thấy một người thanh niên tuấn mỹ, hai mắt thỏ liền biến thành hình trái tim, đẹp trai quá. Nhưng khi nhìn lên đôi tai hổ trên đầu nam nhân, thỏ con liền muốn ngất xỉu tập hai, nhưng chỉ là muốn chứ không phải ngất thật. Nó trừng mắt nhìn tên hổ yêu kia đang bưng theo cái gì đó, nhìn con hổ xấu xa đang ở trong hình người đến gần mình, nó nhắm nghiền mắt lại, có lẽ trong cái khay kia là gia vị mà hổ chuẩn bị tẩm ướp để làm thịt thỏ nướng. Chắc sẽ đau lắm.

Yên tĩnh một lúc lâu thỏ con cảm thấy cánh mông mình bị người ta chọt chọt, sau đó nghe thấy âm thanh thật dễ nghe "Thật mềm."

Bé thỏ run rẩy càng lợi hại mông là chỗ nhiều thịt nhất trên người nó, có lẽ sẽ bị xẻo thịt đi nướng trước tiên.

"Bé thỏ thật khả ái, ca có cà rốt cho cưng nè."

Cà rốt sao? Đói quá.

Một lát sau.

Có tiếng nhai nuốt vang lên, chỉ thấy một bé thỏ xám đang ôm vài củ cà rốt, miệng căng phồng lên vì cắn miếng thật lớn. Ngọt quá, ngọt hơn mẹ trồng. Được ăn liền quên sợ, quên luôn cả anh hổ nào đó ở bên cạnh. Bé thỏ hài lòng xoa xoa cái bụng nhỏ tròn vo của mình.

"Bé thỏ đáng yêu, em có thể biến thành người không?" Giọng anh hổ cực kỳ ấm âp vang lên.

Bé thỏ ngây thơ gật đầu, nó thấy anh hổ thật soái.

Bùm chíu, một thiếu niên trần truồng toàn thân trắng nõn xuất hiện, đôi mắt to tròn câu hồn chớp chớp vài cái, cái bụng tròn tròn giống như đang mang thai, hai cái răng thỏ trăng trắng đáng yêu, cả đôi tai trên đầu cũng rung rung, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào mà dè dặt hỏi "Anh hổ có ăn em không?"

Anh hổ nào đó cảm thấy máu toàn thân đều sôi lên mị hoặc nói "Đương nhiên là ăn rồi." Chẳng biết từ khi nào hổ đã đến gần thỏ, bàn tay to lớn ấm áp xoa lên cái bụng hơi nhô lên vì ăn nhiều "Nhưng phải nuôi cho béo tốt ăn thịt mới ngon."

Thấy bé thỏ run lên từng hồi, sắp khóc đến nơi anh hổ mới bật cười "Đùa em thôi, đáng yêu như vậy sao mà dám ăn được."

"Thật sao?" Hai mắt bé thỏ phiếm hồng long lanh ánh nước, vô tội nhìn.

Trái tim anh hổ mềm nhũn bị trúng tiếng sét ái tình. "Đương nhiên rồi, anh là Taehyung, còn bé?"

Sau khi nói tên xong anh hổ Taehyung liền dứt khoát gọi bé thỏ là "Kookie."

Ngày ngày trôi qua bé thỏ và anh hổ sống cùng nhau dưới một mái nhà, à không phải là sơn động, ngủ trên một chiếc giường, đắp cùng một chiếc chăn. Mỗi buổi tối đều hôn hôn chúc ngủ ngon. Bất quá hình như đêm nay hôn chúc ngủ ngon không giống mọi khi, mọi khi anh hổ đều hôn lên trán, nhưng hôm nay lại hôn lên môi bé thỏ, lưỡi anh còn luồn vào trong miệng bé, liếm liếm như mèo nhỏ vậy, khiến bé thực nóng, muốn được nhiều hơn nữa nhưng muốn gì bé cũng không biết.

Anh hổ cười, nụ cười mà bé thỏ cũng không biết miêu tả nữa, có chút xấu xa thì phải.

"Kookie của anh, có thích không?" Anh hổ vừa dứt ra khỏi môi cậu, khẽ thì thầm, môi hai người thật gần, khi nói chuyện như có như không cọ sát vào nhau, mềm mềm ngưa ngứa.

Kookie thành thật gật đầu. Taehyung bắt đầu sờ soạng vào trong áo cậu.

Một thời gian sau.

"Anh hổ, anh hổ người Kookie lại nóng."

"Để anh trị bệnh nóng cho Kookie nào, lại đây cởi quần áo ra nằm lên giường."

Hai người chữa bệnh ở rất nhiều nơi trên giường, trên bụi cỏ, trong hồ nước nóng, thậm chí trên cây cũng có. Kookie thấy anh hổ thật tốt bụng, thường hay giúp đỡ Kookie chữa bệnh, mỗi lần chữa xong đều thở dốc không ngừng, bất quá rất nhanh đã hồi phục. Nhiều khi Kookie bị bệnh nóng, muốn ôm ôm anh hổ đều bị anh nói "Tiểu yêu tinh." Anh hổ bị ngốc rồi, Kookie vốn là thỏ yêu mà.

Một thời gian sau nữa Kookie thấy bụng mình thật lớn, còn động động nữa, Kookie muốn đi đâu đều được anh hổ bế đi, không cho Kookie tự mình di chuyển. Kookie cảm thấy trước đây anh hổ đã rất tốt rồi, bây giờ còn tốt tốt hơn nữa. Nhưng anh hổ cũng không chữa bệnh nóng nữa, anh hổ thật xấu xa, nhiều khi Kookie thật khó chịu, muốn ôm ôm hôn hôn mà anh hổ không chịu, đáng ghét.

Sau vài tháng Kookie mới biết trong bụng mình có con hổ nhỏ, hẳn ba đứa luôn, chúng nó cứ khóc nhốn nháo làm Kookie bực mình, thích đu bám trên người Kookie gặm gặm quần áo, mỗi lần như vậy anh hổ đều cười cười thật nhiều. Thực ra Kookie cũng thích con hổ con vì nó là con của cậu và anh hổ, cậu chỉ ghét vì chúng cứ cản trở anh hổ chữa bệnh nóng cho Kookie thôi. Anh hổ nói chờ đến khi hổ con có thể biến thành hình người sẽ đem đến chỗ mẹ Kookie để anh hổ chuyên tâm chữa bệnh cho Kookie. Thích quá.

Nhưng một thời gian sau bụng Kookie lại lớn nữa rồi, Kookie chính là con thỏ đáng thương nhất hành tinh. Kookie khổ quá mà.

Lần này tận bốn đứa luôn, chúng đặc biệt nghịch ngợm, khóc nhốn nháo làm Kookie thật đau đầu, cuối cùng Kookie cũng gào khóc luôn.

Lúc anh hổ trở về liền nhìn thấy vợ nhỏ và mấy đứa con cùng nhau hợp ca.

"..."

_________

Có ai đọc "Mười Năm Yêu Anh Nhất" không? 😭. Tui sắp đi tự tử luôn rồi. Why cái kết tệ như vậy? Tại sao lúc Hạ Tri Thư còn sống không biết trân trọng anh ấy?

Thật muốn điên cuồng dùng dao xiên chết thằng tra nam Tưởng Văn Húc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro