11
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng kêu tích tắc của đồng hồ treo tường. Cơ thể em rã rời, từng vết thương nhức nhối như kim châm. Em nằm nghiêng trên giường, tấm chăn kéo ngang người, mí mắt nặng trĩu. Mọi thứ trong đầu chỉ có một mong muốn duy nhất là được ngủ yên, không ai làm phiền.
Nhưng đúng lúc hơi thở bắt đầu chậm dần, tiếng rung bần bật của điện thoại vang lên, phá tan chút yên bình em đang có.Ánh sáng màn hình loé lên ập vào mắt khiến em giật mình không thể ngủ tiếp
Trái tim em khựng lại khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên - V
Em nuốt khan, cổ họng khô khốc, bàn tay run nhẹ chạm vào màn hình. Mở khóa mã hoá là tin nhắn ngắn gọn
> " Tối nay. Địa chỉ cũ. " - v
Ngón tay em lướt phím, một thoáng do dự rồi cũng trả lời
> " Cháu mệt lắm rồi. Thật sự không đi nổi. Để hôm khác được không? " - Nochu
Tin nhắn vừa gửi đi, thì bên kia đã trả lời ngay lập tức. Như thể đang chờ sẵn
> " Hôm khác? Em nghĩ mình có quyền từ chối tôi sao? " - V
Trái tim em đập dồn dập trong lồng ngực, bàn tay ướt mồ hôi. Em mím môi, cố đánh từng chữ.
> " Không phải cháu chống đối… chỉ là cơ thể này thật sự không chịu nổi nữa. Xin chú " - Nochu
Một khoảng im lặng, em đã nghĩ rằng anh thật sự bỏ qua. Chưa kịp thở phào thì điện thoại lại run lên lần nữa
> " Em quên mình đang có bí mật gì sao? Đừng để tôi đợi "
Cả người em chấn động. Hơi thở nghẹn lại. Bàn tay nắm chặt lấy điện thoại mà run rẩy. Môi mím chặt phải đứng bật dậy vì thấy ngột ngạt
" Không... không được..." - miệng em lẩm bẩm suốt. Người chú này thâm sâu khó lường. Em không thể cố chấp theo ý mình. Trước kia cả hai có thể từ chối hoặc không chấp nhận yêu cầu. Nhưng bây giờ yếu điểm của em trong tay anh. Em hoàn toàn không thể phản kháng. Và nếu bí mật này lộ ra, hậu quả còn tàn nhẫn hơn bất cứ hình phạt nào trước đây.
Cuối cùng em vẫn phải trả lời lại
> " Xin chú... Đừng như vậy .. " - Nochu
Tin nhắn tiếp theo đến chậm rãi, từng chữ nhẹ nhưng đánh thẳng vào tâm trí em
> " Vậy thì ngoan ngoãn. Tối nay, đúng giờ. Em biết tôi ghét nhất là gì mà "
Điện thoại trên tay rơi xuống ga giường, màn hình đã tắt đi. Em ngồi lặng rất lâu, hơi thở dồn dập.Sự mệt mỏi vốn đang đè nặng giờ lại thêm một sợi xích vô hình trói chặt
Em úp mặt vào gối, muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ phát ra tiếng rên nhỏ nhoi. Nước mắt nóng hổi tràn ra khoé mắt, thấm ướt xuống gối và chăn
Em thì thầm như đang tự an ủi chính mình
“Chỉ cần chịu thêm một lần nữa thôi. Nhất định sẽ không sao! "
Nhưng trong lòng, em biết rõ. Sẽ không có chỉ một lần hay lần cuối nào nữa cả. Em bây giờ không còn đường nào quay về nữa.
Ở một căn hộ đắc tiền khác của Kim gia, căn phòng rộng chìm trong ánh sáng vàng nhạt. V ngồi dựa hẳn vào lưng ghế, một tay xoay xoay ly rượu vang đỏ sóng sánh, một tay cầm điện thoại, mắt anh hờ hững xem tin nhắn của em hiện trên màn hình, từng chữ rõ nét vào mắt anh.
Khóe môi nhếch lên, nụ cười lạnh đầy thỏa mãn.
" Biết em sẽ nói vậy mà…" - giọng anh trầm nhẹ như đang tự nói với chính mình
Taehyung hạ ly rượu xuống bàn, ngón tay thon dài gõ từng nhịp nhẹ và thành ly. Từng tiếng vang nhẹ như đang đếm nhịp cho sự kiên nhẫn của anh
Anh biết rất rõ bữa cơm giữa Jeon gia và Kim gia đã bị hủy. Biết rất rõ ông Jeon không bao giờ bỏ qua chuyện này. Và càng biết rõ, mỗi sai sót của em đều phải trả giá không hề nhẹ. Nhưng anh lại không biết em sẽ phải chịu những gì
Ánh mắt anh tối lại. Dưới ánh đèn vàng nhạt, đáy mắt như chứa cơn bão ngầm. Phần lý trí mách bảo không nên quan tâm, nhưng một góc sâu trong lòng lại thôi thúc anh làm điều ngược lại.
Với anh, em thú vị hơn bất cứ món đồ nào từng sở hữu. Một cơ thể khiến anh nghiện, một mùi vị khiến anh phát điên. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở chiếm hữu, vượt xa giới hạn bạn tình, chứ tuyệt đối không phải yêu.
Chính vì thế, anh nhắn cho em vào đúng khoảnh khắc này. Không phải lời hẹn, càng không phải dịu dàng. Mà là mệnh lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro