12

Tối đêm đó.

Em vừa bước chân đến cánh cửa phòng ViP. Khi cánh cửa vừa khép lại, sau lưng liền bị bóng anh áp sát. Chưa kịp hỏi một câu, hơi thở nóng hổi của anh phủ xuống. Môi em đã bị anh cướp lấy bằng nụ hôn dồn dập.

Nụ hôn đó nhanh chóng trở nên sâu hơn, không dịu dàng mà gấp gáp mãnh liệt. Anh siết chặt eo, ép thân em vào ngực mình,từng cử chỉ ngày càng táo bạo, như thể muốn nuốt trọn  và không để em chạy thoát

Nụ hôn càng lâu và sâu gần như mất kiểm soát. Bàn tay anh di chuyển giữ lấy em. Từng động tác thể hiện rõ sự chiếm hữu. Nhưng khi bàn tay anh vô tình chạm đến lưng, em khẽ bật lên một tiếng rên nhỏ pha chút đau đớn. Ngay lập tức anh dừng lại, đôi mắt trầm xuống. Không một lời, anh mạnh mẽ lật em úp lại, kéo vạt áo em lên. Động tác dứt khoát nhanh đến mức em không kịp trở tay.

Dưới ánh đèn vàng, lưng em hiện rõ những vết bầm tím kéo dài. Vết thương do r.oi còn lằn, đỏ sẫm, một vài chỗ rớm máu khô.

Ngực anh siết chặt. Một nỗi xót xa lạ lẫm dâng tràn, như thể từng vết thương ấy chát thẳng vào trái tim mình. Môi anh mím lại, đáy mắt dâng lên cơn sóng dữ dội.

Anh không hiểu vì sao. Không rõ từ khi nào em - nguoi đáng lẽ chỉ là một món đồ anh sở hữu trong lúc hứng thú - lại có thể khiến anh đau lòng đến vậy.

Bàn tay anh đặt xuống lưng, nơi vết thương của em đang hiện rõ. Tay vừa run vừa chậm rãi vuốt ve. Không còn là kẻ chiếm hữu vô tình nữa, mà là một người đàn ông bị chính cảm xúc của mình chi phối

" Em…"  - giọng anh vang lên đầy nặng nề

Anh không biết phải gọi em thế nào. Không biết phải làm gì với cơn đau trong tim mình. Chỉ biết rõ, từ giờ phút này, mọi chuyện đã không còn đơn giản như anh từng nghĩ

Em khẽ cười như đang tự chế giễu chính mình. - " Không sao! Cháu quen  rồi! Chú đừng nhìn cháu bằng ánh mắt thương hại như thế? "

Em nhìn anh rồi vội kéo áo xuống che đi  tránh ánh mắt nơi anh

" Thật sự đêm nay cháu không gắng gượng nỗi đâu. Chú thương tình mà nhẹ tay chút. Xem như...là cháu xin chú vậy! "

Một khoảng im lặng rồi bỗng anh bật cười khẽ, nụ cười đầy châm biếm

" Nhẹ tay sao? Em nghĩ tôi là loại đàn ông biết thương hoa tiếc ngọc à? " - giọng anh khàn đặc, mang theo lạnh lẽo, cố tình che đi sự đau lòng của bản thân

Jungkook cắn chặt môi, không đáp. Em chỉ cụp mắt, hàng mi run lên, cả người căng cứng như sợ hãi lẫn cam chịu.

Taehyung đưa tay nâng cằm em, buộc em ngẩng lên đối diện với mình. Ngón tay anh mạnh đến mức khiến da em hằn đỏ.

" Nhớ kỹ…" - anh ghé sát, hơi thở phả nóng rực bên tai, từng chữ mang sức ép nặng nề - " Em nợ tôi một đêm. Không sớm thì muộn, tôi sẽ lấy lại đủ. Không có chuyện xin xỏ hay nhẹ tay. "

Em giật mình, đôi mắt mở to, thoáng hiện lên một tia hoảng loạn. Em muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn ứ, không thể phát ra lời nào. Nhưng trong lòng cũng nhẹ nhõm được phần nào vì anh chấp nhận nhẹ tay

Anh buông cằm em ra, xoay lưng bước về phía cửa. Tưởng chừng sẽ bỏ mặc em lại. Thì lát sau anh quay lại cùng một hộp thuốc nhỏ

Em như không tin nổi, thoáng sững người và đã định né tránh khi anh chạm tới. Nhưng bàn tay to lớn kia dsax giữ chặt vai ép em ngồi xuống

" Ngồi yên! "  - anh lạnh giọng như đang ra lệnh

Em vẫn là mím môi khẽ xoay lưng đi, gương mặt né tránh nhưng vẫn ngoan ngoãn mà ngồi im.

Nhưng khi lọ thuốc mát lạnh chạm lên da, cơ thể em không kìm được mà khẽ run lên.

Taehyung mở nắp, dùng ngón tay thoa nhẹ lớp thuốc lên từng vết bầm tím. Động tác tuy chậm rãi, nhưng lực tay không đủ dịu dàng để gọi là chăm sóc. Nó giống như anh đang ghi dấu, khắc sâu từng vết thương vào trí nhớ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro