14
Tin tức Kim gia gửi thư mời chính thức đến Jeon gia nhanh chóng lan khắp tầng lớp thượng lưu. Buổi tiệc kín ở khách sạn lớn, ai cũng biết đây không phải là cuộc gặp gỡ xã giao bình thường. Mà là một trận đấu mặt đối mặt. Một cuộc gặp mặt ngầm của hai gương mặt lớn, của hai gia tộc quyền cao chức trọng.
Phòng tiệc được trang hoàng tinh tế, ánh đèn vàng hắt xuống bàn dài phủ khăn trắng. Phía đầu bàn, Kim Taehyung - với tư cách là chú của con trai trưởng Kim gia - chủ tịch công ty nắm đầu thị trường Đông Á Kim Group đang ngồi chỉnh tề. Anh mặc bộ suit đen, dáng ngồi nghiêm nhưng lạnh, ánh mắt như lưỡi dao nhìn về phía cửa. Bên cạnh anh là vị gia chủ Kim - người nắm mọi quyền quyết định ở Kim gia, gương mặt già nua nhưng uy nghiêm, giọng nói đủ khiến bao kẻ run rẩy. Nhưng so quyền lực và địa vị, Chú Kim vẫn là nhỉnh hơn một chút.
Cánh cửa mở ra. Ông Jeon cùng người vợ sau của mình bước vào. Hai bên nhìn nhau, sự căng thẳng đẩy lên đỉnh điểm
Chủ gia tộc Kim - Kim Jiho cất giọng trước, trầm nhưng vang vọng
" Jeon gia, hôm nay chúng ta không bàn về thương trường. Chúng ta bàn về hôn ước. "
Ông Jeon nhướng mày - " Hôn ước vốn dĩ chỉ là giấy tờ, tôi nghĩ… "
Taehyung đã cắt ngang, giọng anh lạnh lẽo không kiêng nể mà lên tiếng
" Hôn ước là danh dự. Và danh dự, không ai được phép chạm vào. "
Anh chống tay lên bàn, ánh mắt quét thẳng về phía ông Jeon, không còn kiểu nói nửa vời
" Jeon Jungkook hiện tại vẫn là người của Jeon gia, nhưng sau này sẽ bước vào Kim gia. Vậy mà trên người cậu ấy lại đầy vết thương. Ông nghĩ Kim gia sẽ coi như không thấy? "
Không khí trong phòng như đặc quánh.
Gia chủ Kim nhấn mạnh từng chữ - " Con dâu của Kim gia, trước khi bước vào cửa, phải còn nguyên vẹn. Jeon gia không bảo vệ được người của mình thì còn gì để bàn tiếp? "
Câu nói như một cái tát vào mặt Jeon gia. Ông Jeon mím môi, gân xanh nổi trên mu bàn tay cầm ly rượu. Ông ta hiểu đây không chỉ là chuyện bản thân mình phạt em đến thương tích, mà là Kim gia đang công khai ép mình phải giữ Jungkook nguyên vẹn, nếu không thì hôn ước sẽ biến thành đòn bẩy để thương trường rung chuyển.
Taehyung vẫn không rời mắt khỏi ông Jeon, giọng anh hạ thấp nhưng đủ để tất cả nghe thấy
" Ông có thể dạy dỗ con trai, con gái mình thế nào là việc của ông. Nhưng Jeon Jungkook sắp tới sẽ là người của Kim gia. Từ nay trở đi, bất cứ vết thương nào trên người cậu ấy, tôi sẽ coi như ông tự tay làm tổn hại đến Kim gia. "
Anh đứng thẳng người, chỉnh lại áo vest, giọng anh trầm xuống lần cuối
" Đây không phải là một lời khẩn cầu. Đây là cảnh cáo."
Cả căn phòng rơi vào im lặng. Ông Jeon không đáp, chỉ nhìn theo bóng Taehyung và ông Kim đang quay lưng bước ra cửa, dáng đi thẳng, cao ngạo và lạnh lùng đến mức ngay cả vệ sĩ cũng không dám nhìn thẳng.
Cánh cửa phòng tiệc đóng sầm lại, bóng dáng Kim gia vừa đi khỏi. Không gian trong phòng nặng nề đến mức ngay cả tiếng thở cũng trở nên chói tai.
Ông Jeon buông mạnh ly rượu xuống bàn, chất lỏng sóng sánh tràn ra mép cốc, văng xuống khăn trải bàn trắng. Khuôn mặt ông đỏ bừng, ánh mắt sắc như muốn bốc hỏa.
" Thằng nhóc đó.." - ông Jeon gằn từng chữ trong cơn giận - " Nó lại dám đem chuyện trong nhà đi khóc lóc với Kim gia? Đúng là vô dụng, chỉ giỏi làm mất mặt Jeon gia, bôi nhọ mặt mũi ta! "
Bà vợ kế của ông - HanNa - khẽ chạm lên cánh tay ông. Giọng bà nhỏ nhẹ có phần an ủi
" Ông bớt giận! Jungkook cũng chỉ là đứa nhỏ, ông hà tất phải để tâm như vậy. Dù sao nó cũng là máu mủ của Jeon gia! "
Ông Jeon ném mạnh ly rượu xuống sàn, thủy tinh vỡ tan, rượu loang ra mùi hăng nồng. Ông cười lạnh, nhưng nụ cười chất chứa cả phẫn nộ lẫn bất lực
" Ta ghét nhất loại con cháu không biết nghe lời! Nhưng lần này… ta phải nuốt xuống cơn giận này. Kim gia đã nói thẳng mặt, chẳng khác nào dằn mặt cả Jeon gia. Nếu vì một thằng con mà đắc tội với Kim gia, chẳng khác nào tự đào hố chôn mình. "
" Ông à… chuyện vừa rồi cũng không phải không có lý. Dù sao thì Jungkook cũng đã được định sẵn là con dâu Kim gia. Nếu để thằng bé bị thương, không chỉ danh dự Jeon gia mất, mà còn liên lụy đến liên minh làm ăn của chúng ta với Kim Group mà "
Ông Jeon im lặng, thở dài một hơi , bàn tay nắm chặt như đang cố kìm chế cơn phẫn nộ
" Thằng nhóc phải biết chỗ đứng của nó. Chỉ cần hôn ước còn giá trị, Jeon gia chúng ta vẫn còn đường vươn cao đến đỉnh danh vọng. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro