19
Chiếc xe chạy trong mưa về đến gần Jeon gia, ánh đèn vàng từ cổng lớn hắt xuống qua làn nước. Taehyung siết nhẹ vô lăng, đáy mắt tối lại khi nhận ra một chiếc xe sang trọng đang dừng ngay trước cổng. Biển số kia anh không mấy xa lạ - là cháu trai anh Daniel.
Anh thắng gấp, dừng xe ngay một khoảng xa, chưa vội cho tiến thêm. Cánh tay vẫn giữ chặt eo Jungkook trong lòng, bàn tay lớn nhịp nhịp trên vai em như để trấn an, nhưng thật ra là để chính anh kìm lại cơn khó chịu đang dâng cao trong lòng.
" Thằng nhóc đó lại đến đây.. " - anh khẽ nhếch môi, giọng trầm khàn, đầy mỉa mai.
Trong lòng ngực anh, em khẽ cựa mình. Jungkook đã tỉnh, đôi mắt còn hơi mơ màng nhưng rõ ràng nghe được giọng anh nói. Cơ thể vẫn ê ẩm rã rời, nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra phía cổng, trái tim em khẽ chùng xuống.
" Daniel...Anh ấy đến làm gì giờ này? - giọng em nhỏ , nhưng không hẳn chỉ vì mệt.
Taehyung liếc xuống, bắt gặp biểu cảm đó liền nhếch môi cười lạnh, ngón tay kẹp chặt cằm em xoay lại đối diện bắt em nhìn thẳng mình
" Em còn sức nghĩ đến nhãi con đó sao? " - anh gằn giọng sát từng chữ vừa ghen tuông vừa nhắc nhở - " Sau khi đã gọi tên tôi đến mức xụi lơ trong lòng, mà giờ tỉnh lại là để nhìn nó,gọi tên nó? "
Jungkook cắn môi, không đáp, chỉ tránh ánh nhìn kia. Nhưng động tác ấy càng khiến anh giận hơn. Taehyung cúi xuống, hôn mạnh vào môi em, không cho em né tránh. Nụ hôn ngấu nghiến đến mức em run thêm lần nữa,cả cơ thể mềm nhũn trên ghế. Không còn sức phản kháng
" Em nghe rõ đây, Jungkook…" - anh buông môi em ra, nhấn mạnh - " Em muốn về nhà, tôi cho em về. Nhưng một khi còn bên cạnh tôi, đừng mơ có kẻ nào khác đứng trước cửa nhà mà em có thể ra đó gặp mặt "
Anh hạ kính cửa xe một chút, đôi mắt đen sắc lạnh nhìn thẳng về phía xe Daniel. Khóe môi kéo cong, nụ cười lạnh như một lời cảnh báo thầm lặng.
Rồi anh quay lại, kéo chăn quấn chặt quanh người em, ôm vào ngực mình.
" Ngồi yên. Tôi không cho nó thấy em trong bộ dạng này. " - giọng anh trầm xuống, đầy chiếm hữu.
Jungkook gục đầu vào ngực anh, giọng khàn khàn nhưng vẫn cố mở lời
" Em phải về… Nếu không cha sẽ nổi giận. Ông mà biết em đi cả đêm không về thì… "
Taehyung siết chặt cánh tay quanh eo em, gương mặt tối lại. Anh ghé sát tai em, giọng trầm khàn nhưng sắc lạnh
" Em nghĩ tôi sẽ để em về trong tình trạng này sao?”
" Nhưng… chú biết tính cha em mà. Ông sẽ không chỉ la đâu…”
Lời còn chưa dứt, Taehyung đã cúi xuống hôn lên môi em, chặn lại lời em nói, nụ hôn mạnh đến mức nghẹt thở. Anh buông ra khi em thở dốc, nét mặt ửng đỏ
" Jungkook.. " - giọng anh vang lên chậm rãi - " Tôi sẽ xử lý vụ này.. Còn bây giờ em theo tôi, về nhà tôi trước. Yên tâm mà ngoan ngoãn ngủ đi . Đừng mở miệng nói thêm gì nữa! "
Bên ngoài, chiếc xe của Daniel vẫn im lìm trước cổng, ánh đèn trên xe đỏ rực xuyên qua màn mưa như một kẻ chực chờ.
Taehyung cười nhạt, nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn mình
" Hay em muốn bước xuống đó? Muốn đi qua mặt tôi để gặp nó à? Thử xem. "
Jungkook run khẽ, ngón tay vô thức ôm chặt lấy anh hơn.Trong khoảnh khắc, em hiểu rõ một điều. Bây giờ nếu không trở về, cha sẽ la có khi phạt nặng.Nhưng nếu về và đứng trước mặt Daniel, Taehyung sẽ không bao giờ để em yên. Hậu quả còn đáng sợ hơn khi em về Jeon gia gấp nhiều lần
Giữa sự rối ren đó, em chỉ có thể cúi đầu, thở dài ra một tiếng rất nhỏ
" Em.. hiểu rồi.. "
Taehyung nhìn biểu cảm ngoan ngoãn bất lực ấy, đôi mắt dịu lại đôi chút. Anh kéo chăn phủ kín người em, tay vỗ nhẹ vai trấn an, nhưng giọng vẫn mang sự chiếm hữu lạnh lẽo
" Đúng rồi. Ngoan như thế mới là bé cưng của tôi! "
Anh khởi động xe, vòng tay giữ chặt eo em không hề buông. Chiếc xe quay đầu, rời khỏi ánh đèn vàng của Jeon gia, bỏ lại chiếc xe Daniel phía sau.
Con đường đêm tĩnh mịch, mưa rơi xối xả. Trong vòng tay anh, Jungkook dần thả lỏng. Em gục hẳn đầu vào ngực anh, mí mắt nặng trĩu, hơi thở chậm dần, cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu vì kiệt sức.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro