2

Daniel - vị hôn phu trên danh nghĩa của em đang tiến lại gần. Hắn mặc vest đen được cắt may hoàn hảo, phong thái điềm tĩnh của một người sinh ra trong thế giới quyền lực. Hắn nở một nụ cười xã giao, nâng ly rượu trong tay, rồi không chút do dự đưa cánh tay ra khoác lấy Jungkook.

Khoảnh khắc ấy, thân thể em khẽ cứng lại. Jungkook rụt rè, đôi vai nhỏ của em lùi về sau một nhịp rất khẽ, nhưng vẫn ngoan ngoãn để mặc hắn kéo mình sát lại. Cử chỉ né tránh nhanh và khẽ đến mức nếu không để ý sẽ chẳng ai phát hiện, nhưng Daniel thì cảm nhận được. Và điều ấy chỉ khiến hắn càng hứng thú hơn. Đối với hắn, sự ngại ngùng, rụt rè của em không phải là lời từ chối,  mà là một hương vị ngọt ngào khơi lên cho hắn bản năng chiếm hữu và càng thêm mê mẩn.

Hắn thích nhất là chơi đùa với những thứ mềm mại dễ bắt n.ạt như em. Sẽ càng tuyệt vời hơn nếu chà đạp sự thuần khiết đó đến vỡ vụn.

" Để anh giới thiệu cho em. " - Daniel cúi đầu nói nhỏ bên tai, giọng điệu mềm nhưng ánh mắt lại vấy lên sự độc chiếm

Hắn dẫn em đến gần một người đàn ông vừa bước vào đại sảnh. Giữa đám đông ồn ào này,sự xuất hiện của người này lập tức khiến bầu không khí khẽ chùng xuống, giống như tất cả mọi ánh nhìn đều đã ngước theo dáng hình con người đó

" Chú nhỏ của anh - Kim Taehyung! " - hắn giới thiệu bằng giọng tôn kính khác hẳn mọi khi. Nụ cười vẫn trên môi đó nhưng sâu đáy mắt là sự sợ hãi rõ rệt

Xem ra hắn thật sự sợ và kính nể người đàn ông trước mặt này

Em ngẩng đầu nhìn, anh ta có một khí thế khác biệt với những người em đã từng gặp. Không nhiều lời, nhan sắc và cả vóc dáng xếp vào hàng chuẩn của cái đẹp. Đôi mắt sâu thẳm không ai có thể hiểu được con người anh ta. Nét mặt điềm tĩnh và biết giữ khoảng cách. Nhưng khí chất của một bá vương này thì thật sự rất thu hút ánh nhìn.

Ấn tượng đầu tiên em nhận xét về anh chính là khó tiếp xúc.

Em lễ phép cúi đầu chào đầy lễ nghi. Nhưng khoảng khắc đó chính mùi hương trên người anh ta khiến em khựng lại. Mùi hương quen thuộc thoáng qua đầu mũi đánh sâu vào khứu giác của em. Một hương rượu nồng hoà cùng cái trầm của gỗ ấm. Rất giống với cảm giác in sâu lên da thịt em vào mỗi tối. Lòng em bất giác gợn lên từng làn sóng của sự dao động. Có một chút run rẩy thoáng nhanh qua ánh mắt, nhưng rất nhanh đã bị em giấu đi dưới lớp vỏ ngoan hiền khép nép.

" Chú nhỏ là em ruột của ba anh,do tuổi cả hai chênh nhau khá nhiều nên nhà anh gọi chú là chủ nhỏ! "  - Daniel không nhận ra sự khác biệt nơi em, mồm vẫn không ngừng nói - " Chú ấy là chủ tịch của Kim Group. Công ty nắm đầu thị trường Đông Á. "

Em nhớ lại hình như đã từng nghe qua. Chủ tịch của một tập đoàn lớn, tên tuổi lừng lẫy trong giới thương trường, kẻ nắm trong tay quyền lực và tài sản khiến bao nhiêu người phải kính sợ - đó chính là Kim Taehyung.

Và...

Taehyung chỉ khẽ cười, cái cười lạnh lùng nhưng sắc bén, như thể anh đã nhận ra sự dao động nhỏ nhoi ấy của em. Anh đưa tay ra bắt lấy tay em, lực nắm chặt hơn cần thiết, đủ để em thoáng run lên mà không ai nhận ra.

" Rất hân hạnh được gặp… vị hôn thê của cháu trai ta."

Em lại lần nữa ngẩng mặt lên, tay vội rút về nhanh chóng. Động tác có phần gấp gáp. Em đã sững lại khi nghe giọng trầm ấy vang lên bên tai - " Chắc trùng hợp thôi. Gu bước hoa trùng nhau là bình thường. Không thể nào có sự trùng hợp như vậy được. Người giống người mà thôi! " - em tự an ủi chính mình

Em mím môi lùi về sau lưng Daniel và bày ra sự ngại ngùng.

Còn anh khi ấy chỉ nghiêng đầu cười. Một cái nhếch môi cong nhạt như thể đang nhìn ngắm con mồi của mình mắc kẹt trong cái bẫy chính mình giăng ra

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro