4
Daniel đã đến và đứng sát cạnh em. Jungkook khẽ cúi đầu, ngón tay siết nhẹ lấy vạt áo vest của mình, đôi vai nhỏ hơi run lên có chút hoảng loạn. Em ngước mắt nhìn Daniel, ánh nhìn đầy sợ hãi rồi vội cúi xuống, giọng nhỏ nhẹ khe khẽ
" Em… thấy người không khoẻ. Có lẽ nên về sớm. "
Vẻ ngoài em khép nép, không muốn làm phiền ai. Thể hiện rất rõ đúng vai trò của một vị hôn thê biết điều, hiểu chuyện và không gây ồn ào. Người xung quanh trao đổi ánh mắt nhìn nhau đầy hài lòng và ưng ý về em
Ánh mắt của Daniel rời khỏi ly rượu, rồi nghiêng đầu nhìn về phía em. Hắn chẳng hỏi em có mệt hay sợ hay không, cũng chẳng để ý bàn tay em đang cố bấu víu vạt áo chặt ra sao. Chỉ đơn giản xoa đầu em, nụ cười vẫn mang dáng vẻ xã giao thường ngày.
" Ừ! nếu em mệt thì cứ về nghỉ ngơi trước đi. "
Không phản đối. Không níu giữ. Cũng chẳng có một tia lo lắng thật sự nào trong mắt. Thậm chí cũng chẳng quan tâm em về với ai hay ai sẽ đưa đón em.
" Xin lỗi! Em làm mất nhã hứng tiệc của anh và chú rồi! "
" Không sao! Em mệt thì nên về sớm, mai chúng ta còn có buổi họp mặt dùng cơm với gia đình hai bên nữa! "
Trong suốt buổi tiệc, Daniel chưa từng một lần bước đến cạnh em. Khi vị khách lớn tuổi kia ép em uống rượu, ánh mắt em đã nhìn về phía hắn trong thoáng chốc. Nhưng hắn chỉ đứng yên, mỉm cười, như không thấy gì. Khi đám trẻ say quá chén lao đến, cũng không phải Daniel đứng chắn trước mặt em.
Chỉ đến khi có một người khác, một vòng tay khác siết lấy eo em thì hắn mới vội vàng xuất hiện.
Chỉ đến khi có người khác động vào em. Thì hắn mới để tâm. Nói đúng hơn là muốn giành giữ.
Ý nghĩ đó khiến lòng em bất an, nhưng em vẫn giữ gương mặt ngoan hiền, bước chân run rẩy lùi về sau
" Vậy em xin phép rời đi! " - em lễ phép gật đầu
Phía sau lưng, ánh mắt Taehyung lặng lẽ dõi theo. Anh không nói một lời, chỉ xoay chậm ly rượu trong tay, nhấp một ngụm rượu rồi nở nụ cười kì lạ
Sự ngoan hiền em đang bày ra, anh đều nhìn thấu. Sự thờ ơ của đứa cháu trai anh cũng biết rõ. Và khoảnh khắc em cúi đầu che giấu những dao động trong mắt , đó mới là điều khiến anh hứng thú.
" Cháu nên sắp xếp người đưa hôn thê của mình về! Cậu Jungkook đây vẫn chưa chính thức gả sang Kim gia, chúng ta cũng không thể qua loa với sự an toàn của cậu ấy! "
Kim Taehyung lên tiếng, hắn nghe thấy liền cúi đầu ngay. Lời anh nói ra không như một sự nhắc nhở , mà nó là một mệnh lệnh bắt buộc hắn phải nghe theo
" Là cháu sơ xuất! Cháu sẽ gọi người ngay! "
Anh im lặng không nói gì thêm. Nhưng đôi mắt vẫn đang dõi theo dáng người nhỏ bé của em đang dần rời đi khuất bóng khỏi buổi tiệc
Jungkook ra khỏi biệt thự, gió đêm lạnh lùa qua từng lớp áo. Tay em siết chặt vô lăng, bước vào chiếc xe đậu sẵn phía trước.Không cần ai đưa đón, không cần Daniel hay gia đình cho người đưa rước. Em tự lái rồi rời đi trước khi có người kịp giành lái với em.
Khi xe lăn bánh trên đường, em thở phào một cách thoải mái. Cuối cùng cũng thoát khỏi sự ngột ngạt của bữa tiệc. Không còn những ánh mắt dò xét, không còn những cử chỉ xã giao giả tạo, chỉ còn em với thế giới của riêng mình.
Tay em cởi phăng cúc áo đầu , rút hẳn cà vạt ra khỏi cổ áo, bỏ đi những phụ kiện rườm rà, thoát khỏi lớp vỏ ngoan ngoãn mà em đã mặc suốt buổi tiệc. Trở lại là một Jungkook tự do và đầy nổi loạn
Điểm đến của em không phải là biệt thự Jeon gia mà là một club sôi động. Nơi âm nhạc sập sình cùng ánh đèn rực rỡ, là nơi mà em có thể thả mình theo nhịp điệu, nơi em không cần giả vờ, không cần phải tuân theo nguyên tắc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro