7 🔞

Anh đột ngột cúi sát hơn, môi kề sát tai em, giọng trầm thấp , từng hơi thở lướt qua tai đến rùng mình

" Hay bé cưng sợ… một khi tôi lột nó xuống, em sẽ chẳng còn đường lui? "

" V… anh…" -Jungkook chưa kịp nói hết câu thì cả thân thể đã bị anh hất ngược xuống sofa, cổ tay bị ghì chặt đến mức không thể nhúc nhích. Ánh mắt anh lúc này cháy rực như lửa, hoàn toàn không có ý định dừng lại ở mức "thoả mãn vừa đủ" như mọi lần trước đây.

Anh cúi thấp xuống, môi anh quấn chặt lấy  đôi môi em  dù qua lớp mặt nạ mỏng manh. Thứ vải ấy chỉ che được nửa gương mặt, không ngăn nổi sự thô bạo khi môi anh nghiền ép xuống. Lưỡi nóng trượt qua viền môi mềm , rồi khẽ lách vào khe hở nơi cánh môi hé mở, càn quét dư vị nơi khoan miệng, khiến em nghẹt thở

" Ưm… ah.." - giọng em bị bóp nghẹt, chỉ còn âm run rẩy vọng ra

V  không vội lột bỏ lớp mặt nạ mà anh nói,  như đang cố tình thử thách sự kiên nhẫn của em. Bàn tay to lớn kia vẫn giữ gáy em chặt chẽ không buông,  buộc phải ngửa mặt ra mà hứng  trọn lấy từng cái cắn, từng cái mút dữ dội từ đầu lưỡi.

Không dừng ở môi, anh hôn xuống cằm, rồi di chuyển tới cổ. Mặt nạ còn đó, nhưng không che được làn da trắng ngần đang run lên dưới những những sự kích thích hiện tại

" Đau… nhẹ một chút..." - tiếng em thở gấp, lồng ngực phập phồng dữ dội

" Như này không phải thích hơn sao? "

Chiếc áo sơ mi trắng tinh bị giật  phăng mạnh, từng chiếc cúc bung văng ra sàn. Vạt áo mở toang, phơi bày vùng ngực trần ẩn hiện trong ánh đèn vàng nhạt. Khung cảnh như xuân đang hé rộ.

" Ưm.."

Anh cúi xuống, đôi môi lập tức chiếm lấy đầu ngực đỏ hồng. Đầu lưỡi nóng rực quét qua vùng da nhạy cảm ngay trên ngực em, để lại một đường ướt át khiến cơ thể Jungkook co giật. Sau đó anh ngậm sâu rồi mút mạnh. Tiếng mút vang khẽ nhưng ám muội, hòa cùng tiếng thở gấp của em

" Ahhh… V… anh…nhẹ lại.." - môi em mấp máy khẽ rên lên

Một bên bị anh ngậm sâu, lưỡi xoáy tròn, liếm quét khắp quanh đầu ngực, khiến em bật ra tiếng kêu nghẹn ngào. Bàn tay còn lại của anh lại bóp nắn bên ngực kia, cố tình dùng lực mạnh để em vừa đau vừa tê dại.

"'ahh... ahhh .."

Anh nhả ra một bên, nhưng ngay lập tức cúi xuống bên còn lại, đầu lưỡi liếm dọc từ xương quai xanh trượt xuống, lướt qua đầu ngực cứng nhạy cảm, rồi bất ngờ mút mạnh một cái khiến em gần như hét lên vì khoái cảm

" Xem này..." - anh nói thì thầm giọng khàn khàn bên tai - " Dù chạm qua bao nhiêu lần nhưng khi tôi động đến, em đều run rẩy thế này! "

Em cắn chặt môi dưới, gương mặt càng thêm đỏ. Có chút nhục nhã xen phần giận dữ. Nhưng cơ thể em lại trái ngược hoàn toàn, nó liên tục run lên từng cái chạm từng cú liếm hay mút của anh

Cổ tay em bị ép chặt trên ghế da mềm, không nhúc nhích càng không thể vùng vẫy. Anh vẫn luân phiên cắn mút cả hai bên, cố tình để lại vết đỏ tím loang lổ. Mỗi lần em rên, anh lại càng mạnh tay hơn, như muốn nuốt trọn từng phản kháng yếu ớt kia.

Hơi thở nóng bỏng phả dọc xương quai xanh. V  bất ngờ cắn mạnh, sâu đến mức in hằn rõ dấu răng trên da. Em bật khóc nấc vì đau, cơ thể cong lên trong vô thức

" Đau!.. anh… khốn…" – giọng em run rẩy, giận dữ mà bất lực

Anh chỉ nhếch môi, đầu lưỡi chậm rãi liếm qua vết thương đỏ, giọng khàn vang lên

" Đau quá thì cứ rên lên…" – giọng anh vang rõ sự khiêu khích - " Nhưng em run nhiều thế này lại rên to hơn… Bé cưng, em có thật sự là đang không muốn tận hưởng chứ? "

" Câm miệng… đồ khốn nạn…" - Jungkook cắn răng, khoé mắt hoe đỏ, cố kìm nhưng vẫn bật run theo từng nhịp nơi anh

Taehyung chẳng buông tha, anh hạ thấp hơn, từ hõm ngực liếm dọc xuống rãnh bụng, từng giọt nước bọt nóng kéo vệt trên da thịt trắng mịn. Đầu lưỡi quét quanh bụng, khẽ vòng qua vùng hông non mềm, khiến em giật bắn, cả người cong lên.

" Ưm… đừng…" - em vặn vẹo, cổ tay bị ghì chặt đến tê dại vẫn đang cố vùng vẫy

Anh mỉm cười, hơi thở nóng rực phả ngay tại chỗ nhạy cảm đang căng lên sau lớp vải. Bàn tay thô bạo kéo phăng thắt lưng, cởi mạnh đến nỗi khoá quần bật tung, văng cả cúc

" Đừng?…" - anh cố tình hỏi sâu hơn - " Là em muốn tôi dừng lại, hay muốn tôi đi sâu hơn nữa? "

Anh rất biết trêu đùa cảm xúc em lúc này. Ngón tay càng ấn mạnh hơn xuống phần nhạy cảm đang căng lên - " Chỗ này nóng đến thế vậy,mà bé cưng còn định giả vờ chống cự được sao? "

Jungkook nghẹn lại, đôi mắt long lanh nước nhìn thẳng. Giọng nói như đang bị chạm đến giới hạn

" Anh… vượt quá giới hạn rồi… Chúng ta không có giao kèo ép buộc như bây giờ? "

Anh cúi xuống, đầu lưỡi lại liếm vòng quanh đầu ngực em một lần nữa, lần này chậm rãi hơn, nhưng sâu và ướt át hơn nhiều, cố tình kéo dài sự kích thích

" Vượt quá giới hạn? "  – anh  cười, răng cố tình cắn mạnh để lại thêm một dấu đỏ thẫm - " Em đã ngã vào tay tôi ngay từ cái đêm đầu tiên rồi. Giới hạn nào còn tồn tại nữa hả bé cưng? Chưa kể... Em là người gọi tôi đến kia mà? "

Dứt câu, ngón tay anh luồn vào cạp quần, kéo mạnh xuống một đoạn để lộ làn da non mềm . Đầu lưỡi anh cúi thấp hẳn, chạm liếm ngay sát mép, cố tình lướt qua nhưng không tiến sâu, như một kẻ săn mồi đang nhử mồi đến phát điên.

" Chà! Em run đến mức này, bé cưng…"  - anh nhấn mạnh từng chữ, đầu ngón tay miết chậm rãi lên phần nhạy cảm giờ đã căng đến cực hạn - " em gọi là vượt giới hạn ư? Hay là em vốn đã chờ khoảnh khắc này từ lâu rồi? "

Cơ thể em giật mạnh, ngực phập phồng, hơi thở hỗn loạn. Đôi mắt hoe đỏ tràn nước, vừa phẫn uất vừa hoảng sợ, nhưng lại chẳng có cách nào thoát khỏi vòng tay anh đang ghì siết chặt hơn nữa.

Anh chẳng cho em thêm một giây nào để thở hay nghỉ ngơi.Ngay khi lớp vải cuối cùng bị giật phăng văng xuống sàn, hơi lạnh lập tức bao phủ làn da nóng hổi nơi nhạy cảm. Cơ thể em co rúm lại, bắp đùi run lên bần bật, nhưng V không cho phép em khép lại. Bàn tay to lớn của anh ghì chặt xuống, ép hai chân em mở rộng ra, phơi bày toàn bộ dưới ánh đèn mờ

" Bé cưng đẹp đến phát điên…" -  giọng anh khàn đặc, ánh mắt tràn ngập dục vọng và thoả mãn khi nhìn thấy cảnh tượng ấy. Mặc dù đã thấy nhiều lần nhưng lần nào cũng làm anh thấy hứng lên cả

" Khoan...từ từ đã...ahhhhh " -  Jungkook thở gấp, giọng lạc đi, nhưng càng nói, ánh mắt lại càng hoảng loạn khi thấy anh cúi hẳn xuống dưới hạ thân em

Đầu lưỡi nóng rực chạm thẳng vào nơi ẩm ướt đang run rẩy, kéo một đường dài khiến em bật dậy giật mạnh, lưng cong theo phản xạ. Một tiếng kêu nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng, vừa đau vừa sướng đến rã rời.

" Ah...ưm..."

Anh không ngừng mà càng tiến thêm,  càng mút sâu, vừa liếm vừa  cắn, cố tình khiến từng cơn tê dại dồn dập đánh thẳng vào ý thức em. Cơ bụng em siết chặt, cổ tay đau nhức vì bị ghì, dù đã được anh buông ra nhưng cơ thể lại phản bội, run rẩy nặng nề dưới sự công kích của anh.

" Run thế này… ướt thể này...mà còn dám bảo không muốn?"  – anh ngước mắt  nhìn lên, giọng cười trầm thấp xen lẫn hơi thở ướt át – " Em đang khao khát tôi tiến vào đấy, Nochu? "

Em cắn chặt môi, khoé mắt trào nước, thân thể co giật từng hồi. Chỉ còn vang khẽ tiếng thở hổn hển, và sự cố gắng chống cự, không để tiếng rên nào được phát ra từ cuống họng

Không cho em kịp hoàn hồn, Taehyung siết chặt eo em, bất ngờ đẩy thẳng lưỡi sâu vào, xoáy mạnh mẽ.

" Ư..."  - em rên lớn ,cả cơ thể bị khoái cảm áp đến mức gần như tê liệt.

Mỗi cú lướt sâu càng dữ dội, càng cố tình chọc phá vào điểm nhạy cảm nhất, khiến đầu óc em trống rỗng, tay chân bất lực buông thõng, chỉ còn tiếng khóc rên nức nở thoát ra.

" ahhh… dừng… V… em… không chịu nổi…” -  tiếng em nghẹn lại, có phần van xin

Taehyung nhả ra một thoáng, hơi thở ướt át còn vương trên da thịt em. Ngón tay anh thô bạo chen vào, vuốt dọc qua nơi đã ướt sũng, giọng nói trầm khàn đến đáng sợ

" Không chịu nổi? Tôi mới chỉ dùng lưỡi thôi đấy, bé cưng…"

Chưa kịp để em hoàn hồn, anh đẩy mạnh một ngón, rồi hai ngón tiến vào, không hề nhẹ nhàng. Cả cơ thể em lại bật cong, tiếng thét chói khàn bật ra, nước mắt lăn dài

" Đau… ahh… em… không thể..."

" Cứ khóc đi. " - giọng anh cắt ngang, môi cắn mạnh vào phần eo em, để lại dấu đỏ -  " Tôi muốn nhìn thấy em vừa đau vừa run, mà vẫn phải mở rộng chân ra vì tôi. "

Ngón tay anh xoáy sâu, ra vào dồn dập, cố tình chọc thẳng vào chỗ nhạy cảm nhất. Cơ thể em giật mạnh từng cơn, mỗi lần co rút lại càng khiến khoái cảm dữ dội tràn lên tận não. Em kêu gào, vừa rên vừa khóc, nhưng V chẳng hề dừng, ngược lại càng bạo hơn.

" ahhhhh....V... Em ra ...."

Ánh mắt anh tối sầm lại, dục vọng bùng cháy dâng cao khi em bắn ra dòng chất lỏng trắng đục. Anh rút tay ra, ướt át dính đầy, rồi nhấn thẳng hạ thân nóng rực vào giữa hai chân em. Đầu khấc cứng rắn cọ sát nơi nhạy cảm đến run rẩy, khiến em bật tiếng rên khàn khàn, vừa đau vừa sợ.

"Không… khoan đã..em chưa...aahhh! "

Mỗi lần trước, V - anh luôn dừng lại đúng lúc em lên đến cực điểm, để mặc cho cơ thể em run rẩy trong giới hạn. Vì họ đã giao kèo sẽ không vì ham muốn mà lao lực đến không xuống nỗi giường. Cuộc sống rất bận, không thể để cơ thể bị ảnh hưởng sâu. Nhưng lần này anh lại không dừng, cũng không hề có ý định tha.

" V… đừng… em không chịu nổi nữa…" - giọng em nghẹn ngào, khoé mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má - " chúng ta đã hứa ..anh không thể...ahhhh..."

Taehyung chỉ nhếch môi cười lạnh, bàn tay ghì siết eo em, đôi mắt sáng rực lên tiếp tục đẩy sâu hơn

" Không chịu nổi? " -  “Tôi sẽ cho em biết thế nào là không còn đường lui thật sự. "

Không báo trước, anh thúc thẳng vào. Lực mạnh đến mức toàn thân em giật nảy, miệng hét lên khàn đục. Cả người cong  như sắp gãy làm đôi, móng tay bấu rách lớp da sofa dưới lưng.

" ahhhh...anh...cầm thú..."

Anh không dừng lại dù chỉ một nhịp. Những cú thúc liên hồi, sâu và nặng nề, dồn dập đến mức từng tiếng va chạm vang vọng rõ ràng trong căn phòng kín. Không còn sự dịu dàng như thường ngày . Bây giờ tất cả chỉ là cơn chiếm đoạt thô bạo, như muốn nghiền nát ý chí phản kháng trong em.

" Ư…ưm… đừng… em… đau quá…" -  giọng em đứt quãng, từng hơi thở như bị cắt vụn, nhưng cơ thể lại run rẩy dữ dội dưới mỗi cú dập

" Rên to hơn nữa đi!" – V nói khẽ, tay siết lấy cằm em, buộc em ngẩng đầu lên, không cho quay đi – “Đau mà vẫn run thế này, bé cưng… em nghĩ em còn lừa được ai? "

Những cú thúc ngày càng sâu, mạnh đến mức ghế da dưới lưng em kêu kỏt két . Cơ bụng em co giật không ngừng, từng dòng nước mắt nóng hổi lăn dài, hoà cùng mồ hôi ướt đẫm.

Mỗi lần em sắp đạt đến giới hạn, anh lại càng mạnh tay hơn, không cho em được thoát ra bằng cơn cực khoái thường lệ. Cảm giác nghẹt thở, đau đớn xen lẫn khoái cảm bức bối khiến em gần như phát điên.

" Anh… đồ khốn… tha cho em…" – em nấc nghẹn, giọng lạc đi trong tiếng khóc.

Taehyung cúi sát, cắn mạnh vào vành tai em, giọng khàn đi vì mất sức

“Không. Đêm nay… tôi sẽ khiến em phải ngất trong tay tôi. Không còn giới hạn nào hết. Bé cưng, em chỉ có thể nằm yên mà chịu đựng "

Rồi anh lại dồn lực, sâu hơn, mạnh hơn, bạo đến mức từng cú thúc như xé toạc toàn bộ ý chí em, để lại duy nhất một sự thật - Jungkook bị ép buộc ngập tràn trong khoái cảm lẫn đau đớn, không còn đường lui.

Trong lúc nước mắt em vẫn lăn dài trên má, anh bất ngờ siết cằm em, ngón tay thô bạo kéo phần mặt nạ mỏng che nửa gương mặt kia xuống

" Ư… đừng…!" – em thều thào, hoảng loạn mà cố nghiêng đầu né tránh, nhưng toàn thân bị anh ghì chặt đến mức không cựa quậy nổi.

Và rồi khuôn mặt em lộ rõ dưới ánh đèn mờ, từng đường nét quen thuộc khiến khóe môi V cong lên, nụ cười hài lòng đến rợn người.

" Quả nhiên…" - nét mặt anh không chút bất ngờ mà lại xen lẫn cảm xúc khoái trá - " Đúng là vị hôn thê ngoan ngoãn được lựa chọn của Kim gia! " 

Câu nói ấy khiến Jungkook bàng hoàng, cả thân người như đông cứng. Trong khoảnh khắc, em hiểu ra tất cả.Và cũng như đã suy đoán được người trước mặt là ai

" Anh…"  - giọng em mơ hồ, cố nhích người lùi về phía sau, nhưng eo vẫn bị giữ chặt. - " Anh cố tình… từ đầu đã biết rồi đúng không? "

" Không." - anh trả lời rất nhanh và dứt khoát -  " Nhưng đêm nay, tôi nghi ngờ… và tôi cần chắc chắn. Giờ thì tôi đã biết kết quả rồi! "

Bàn tay anh trượt xuống siết chặt eo em, kéo mạnh để Jungkook ngồi hẳn vào lòng mình. Em vùng vẫy, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận

" Anh điên rồi! Thả tôi ra! "

V chẳng buông, ngược lại càng ghì chặt, giọng anh lạnh đi mang theo mệnh lệnh tuyệt đối

" Từ khi nào em nghĩ mình có quyền ra lệnh cho tôi? "

Đôi mắt anh tối sầm lại, ánh nhìn như nuốt trọn cả người em. Cơ thể nhỏ bé đang run rẩy dưới thân, hơi thở gấp gáp, gò má đỏ bừng vì vừa đạt đỉnh.

Không để em kịp thở, anh lập tức dập thẳng hông xuống, nhịp thúc dữ dội như muốn cắt đứt hết lối thoát của em. Bàn tay to lớn giữ chặt hai cổ tay em vặn ngược ra sau, tư thế ép thô bạo khiến em gần như gãy đôi, từng cú va chạm sâu và mạnh đến mức khiến em quên mất mình vừa giận dữ chuyện gì

" Ahhh...Đau.. mau dừng lại ..! "  tiếng kêu bật ra trong tuyệt vọng, nhưng đáp lại chỉ là cú thúc ngày càng hung hãn từ anh

" Gọi tên tôi đi.” – anh gằn từng chữ một bên tai em, nhịp ra vào vẫn dồn dập  " Mau gọi, rồi  sau đó ngất trong tay tôi cũng được. "

Jungkook nghẹn ngào, cổ họng khản đặc, thân thể nhỏ bé không chống cự nổi nữa, chỉ còn biết bật khóc trong run rẩy.

" Hức... Tha cho em... Tae..hyung..."

Môi anh lại cong thành nụ cười điên cuồng, vừa hung bạo chiếm đoạt, vừa ép em nhìn thẳng vào ánh mắt đầy thỏa mãn của hắn. Và khi em cất lên tiếng gọi. Anh đã vô cùng hài lòng

Cơ thể em bị  ép đến giới hạn, hơi thở dồn dập rồi đứt quãng. Tiếng kêu yếu ớt dần biến mất, thay vào đó chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt mở to ngấn lệ, sau cùng mờ nhòe rồi khép lại, hàng mi dài khẽ rung trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi hoàn toàn khép lại

Cả người em mềm nhũn, bất lực đổ sụp trong vòng tay anh. Nhưng Taehyung vẫn không dừng ngay. Hông anh còn dồn lực thêm vài cú thúc nặng nề, sâu thẳng, như cố tình khắc vào tận xương tủy em rằng dù em có ngất, anh vẫn chưa tha.

Cơ thể em bị  ép đến giới hạn, hơi thở dồn dập rồi đứt quãng. Tiếng kêu yếu ớt dần biến mất, thay vào đó chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào. Đôi mắt mở to ngấn lệ, sau cùng mờ nhòe rồi khép lại, hàng mi dài khẽ rung trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi hoàn toàn khép lại

Cả người em mềm nhũn, bất lực đổ sụp trong vòng tay anh.

" Ngọt thật! "

Mồ hôi lăn dài trên thái dương, ánh mắt Taehyung dán chặt vào gương mặt ngất lịm kia. Giọt nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt,hơi thở đứt quãng, cả thân hình nhỏ vẫn run lên trong vô thức. Và chính lúc ấy, môi anh cong lên thành nụ cười.

Một nụ cười khiến bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng lạnh sống lưng -  không phải nụ cười của kẻ yêu, mà là nụ cười của một kẻ điên, khi đã đạt được món đồ mình muốn.

" Đúng rồi…em phải như thế này mới đúng là của tôi. " -  anh chạm môi mình vào môi em khẽ nói -  “Không còn giới hạn, không còn thương lượng. Bé cưng chỉ có thể ngất trong tay tôi. Và thuộc về tôi! "

Khoảnh khắc ấy, nếu có ai của Kim gia chứng kiến, họ sẽ hiểu vì sao cả một dòng họ hùng mạnh lại phải e sợ người đàn ông này. Không phải vì quyền lực, không phải vì sự m.áu lạnh mà vì sự điên cuồng không có điểm dừng của anh

Taehyung không cần lý trí để cai trị. Anh dùng nỗi sợ tuyệt đối.

Và đêm nay, nỗi sợ ấy khởi nguồn từ chính khoảnh khắc Jungkook bất lực ngất đi trong vòng tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro