8
Ánh nắng ngoài hiên cửa chói rọi qua cả những tấm rèm cửa, chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Jungkook. Cơ thể em rã rời, cả người ê ẩm và đau nhứt. Mí mắt nặng trĩu khẽ mở, chút ánh sáng ngoài kia loé thẳng lên khiến em có phần chưa kịp thích nghi. Cố gắng mở và đảo mắt quanh phòng, toàn cơ bắp như bị rút cạn sức lực nên em chỉ có thể nhìn xem mình đang nơi nào.
Ngay khi quay nhẹ sang bên cạnh, em đã thoáng khựng lại vì cảm nhận được hơi ấm còn nóng đang thở nhẹ đều bên cạnh. Bờ ngực rắn chắc cùng mùi hương quen thuộc khiến em thêm phần bàng hoàng
Taehyung vẫn ở đó.
Điều này chưa từng xảy ra. Suốt một năm quen biết tới nay, sau mỗi đêm kịch liệt anh đều rời đi trước, để em một mình gượng dậy, lết về Jeon gia và giả vờ không có gì trong dáng vẻ "ngoan ngoãn". Nhưng lần này, anh lại không bỏ đi. Vẫn đang vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của em áp sát vào người, vào cơ ngực rắn chắc
" Ưm! " - em cẩn thận và nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi mình, định xoay người thoát khỏi thì vòng tay ấy càng siết chặt hơn. Gương mặt anh áp sát, ánh mắt tỉnh táo và sáng rực một cách nguy hiểm.
" Dậy rồi sao… cháu dâu ngoan?" - giọng anh vang lên khẽ nhưng lại khiến em muốn nổi điên
Ký ức đêm qua ùa về. Không sót hay bỏ qua dù một chi tiết nhỏ. Khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, khi anh lột mặt nạ, cười thỏa mãn vì đã bóc trần bí mật em chôn giấu. Toàn thân em run trong sự giận dữ và xấu hổ
"Anh... Chú quá đáng! " - giọng em trách móc cố vùng vẫy, nhưng cảm giác đau lại lan khắp người khiến em gần như không nhấc nổi cơ thể.
Anh thấy lại bật cười, bàn tay to lớn vuốt dọc theo cằm em, ép em nhìn thẳng vào mắt mình
" Quá đáng? Không đâu! Jungkookie!!! Tôi chỉ thấy… em thú vị. Không ngoan như vẻ ngoài, lại biết phản kháng, biết giả vờ. Nhưng cuối cùng, vẫn là nằm gục dưới thân tôi, bị tôi bẻ gãy.Và tôi rất thích cảm giác đó. "
" Chú điên rồi…" - em nghiến răng, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt.
" Ừ! " - V gật đầu, môi cong lên, ánh nhìn thản nhiên như không có chuyện gì to tát - " Điên một chút chỉ để chắc chắn một việc... Nhưng tôi đã không đoán lầm. Và em làm tôi hài lòng thật đấy, bé cưng! "
Em nắm chặt ga giường kiềm chế sự bực tức sâu trong lòng. Vẻ ngoài em tạo dựng bấy lâu, những giây phút được tự do bung xoã. Nếu bây giờ vỡ lở ra, để Jeon gia nhận thấy sự bất thường. Họ mà nghi ngờ nhất định sẽ lộ ra dù là sớm hay muộn mà thôi.
Kĩ luật nhà đó em còn không rõ sao? Quy củ nghiêm khắc kia sẽ làm em gục ngã, nghĩ tới đó thôi em đã có chút sợ hãi
" Em đang sợ bị phát hiện sao, bé cưng? " - anh cười đầy gian manh nhìn vào gương mặt đang thay đổi của em
" Chú muốn gì? "
" Tôi muốn tiếp tục. Trong âm thầm. Em vẫn là cháu dâu ngoan được lựa chọn của Kim gia. Nhưng cứ đêm tới chúng ta sẽ lại là bạn tình, là đối tác thỏa mãn nhu cầu của nhau! "
Jungkook chết lặng, móng tay bấu chặt ga giường -" Không! Chú không có quyền "
" Còn nếu em từ chối…" - giọng Taehyung trầm xuống, lạnh buốt - " Tôi sẽ để Jeon gia thấy rõ bộ mặt thật của em. Nét ngoan hiền ấy sẽ bị lột sạch. Em nghĩ mình chịu nổi cái giá đó sao? "
Cổ họng em nghẹn lại. Em biết anh nói được, làm được. Chỉ cần một câu từ miệng anh, mọi lớp ngụy trang sẽ sụp đổ. Em sẽ quay lại cái lồng sắt không thể thở nổi ấy.
Hơi thở em gấp gáp rồi nhắm chặt mắt, để mặc cơ thể mệt mỏi rã rời rơi vào vòng tay anh. Không thể vùng vẫy nữa. Không thể trốn chạy. Em chấp nhận phóng lao thì theo lao
Taehyung nhận thấy rõ mọi hành động nơi em.Anh cúi xuống, áp môi lên trán em, thì thầm nhưng lại như một câu lệnh em không thể cãi
" Chấp nhận đi, bé cưng. Càng hận, càng đau, em sẽ càng phát điên theo tôi. Và em sẽ không bao giờ thoát. "
Nụ cười cong lên nơi môi anh - là một nụ cười điên cuồng, khiến bất cứ ai của Jeon gia hay Kim gia nếu chứng kiến cũng sẽ hiểu
Đây chính là lý do vì sao người đàn ông này đáng sợ đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro