CHAP 35• Chịu trách nhiệm


"Tôi không được phép đến sao?"

Jeon Jungkook vốn dĩ định cho Taehyung vào nhà vì dù sao trời bên ngoài cũng lạnh, cho hắn vào rồi lát sau lấy cớ đuổi đi cũng chưa muộn. Nhưng đại não cậu cứ mãi hiện lên cái hình ảnh đó. Thật đáng ghét!

Jungkook lườm hắn, đẩy cửa toan đóng lại thì bị một bàn tay to lớn giữ lấy. Lần này cậu không còn phản ứng mạnh như khi nãy nữa. Kim Taehyung đang đau, có vẻ như việc này vô tình tác động lên phần lưng của hắn. Jungkook biết, bởi vì cậu thấy đôi lông mày kia nhíu nhẹ lại. Đâu còn cách nào khác, đành cho hắn vào nhà thôi.

Taehyung nhếch môi nhìn cậu, cái cơ thể tuy trắng nhưng lại cơ bắp ấy làm hắn cảm thấy trong người bắt đầu bức bối.

"Mặc áo vào ngay."

"Không thích."

"Mặc!"

"Đã bảo không mà."

"Ngoan, nghe anh mặc vào đi."

"Anh nói xem tại sao tôi phải nghe lời anh?"

"Tôi chỉ lo cho sức khỏe của em thôi. Bên ngoài đang rất lạnh, em ốm ra đấy thì đừng trách tôi."

"Nhưng trong nhà ấm."

Kim Taehyung không thèm nhiều lời với cậu nhóc bướng bỉnh này nữa. Hắn trực tiếp vớ lấy cái áo nằm trong đống đồ phơi vừa cất, trùm lên đầu Jungkook. Hắn đắc chí đi dạo quanh nhà tham quan, tuy nơi này chỉ có một tầng nhưng lại rất sạch sẽ, gọn gàng, lại còn thoang thoảng mùi nước xả vải nữa.

"Thôi chết nồi mỳ của mình!"

Jungkook nhớ ra bản thân ban nãy ra mở cửa mà quên tắt bếp. Cậu chạy vào phòng bếp trong một giây tắt phụt nồi mỳ đang sôi sùng sục trước sự ngỡ ngàng của Taehyung. Sau bao nhiêu năm, Jungkook thật sự nhanh nhạy lên không ít. Nhưng sau đó lại bất cẩn mở nắp vung ra mà chẳng có lấy một miếng vải lót. Cảm nhận được cơn nóng rát lan tới, Jungkook giật mình ném nó xuống tạo ra một tiếng 'coong' lớn. Taehyung từ bên ngoài chạy vào, cau mày nắm lấy bàn tay bắt đầu đỏ hồng của cậu.

"Sao lại bất cẩn thế này? Ra đây tôi bôi thuốc cho em."

Kim Taehyung kéo cậu ngồi lên giường, từ trong túi lôi ra một lọ thuốc. Là thuốc bỏng. Từ vụ đó mà hắn luôn đem theo vật này bên mình. Jungkook chỉ bị ngoài da thôi nhưng bỏng thì vẫn là bỏng, hắn tự nói với mình như vậy rồi đổ một ít vào miếng bông lau tay cho cậu. Jungkook cũng ngồi im để cho hắn làm giúp. Nhìn người đàn ông trước mặt, Jungkook không nhịn được mà hỏi.

"Hôm đó...chắc là đau lắm nhỉ. Tại sao anh lại quyết định bảo vệ tôi vậy? Ý tôi là anh hoàn toàn có thể bỏ mặc tôi."

Kim Taehyung chợt khựng lại trong giây lát rồi lại mỉm cười, tiếp tục bôi thuốc, không nhanh không chậm đáp lại.

"Đương nhiên là đau chứ. Nhưng nếu em bị thương tôi sẽ còn đau hơn gấp ngàn lần."

"Tại sao? Chúng ta thậm chí còn không quen biết nhau mà."

Kim Taehyung không trả lời câu hỏi này của cậu, hắn chỉ chuyên tâm vào việc đang làm.

"Xong rồi đó, một lát nữa sẽ khỏi thôi."

"Chờ đã, anh còn chưa trả lời tôi mà."

"Em chỉ cần biết đó là việc tôi nên làm, tôi phải bảo vệ em, cho dù cái giá phải trả có đắt như thế nào đi chăng nữa. Nói tóm lại bây giờ em phải chịu trách nhiệm với tôi."

Jungkook mỉm cười nhưng rồi nhớ ra gì đó, lập tức thu lại biểu cảm, cậu bĩu môi.

"Đi mà bảo cô bạn gái của anh chăm sóc ấy."

"Em nói linh tinh gì vậy? Bạn gái nào chứ?"

"Thì là cái cô ở bệnh viện ý, còn bày đặt giả vờ. Nói cho anh biết tôi nhìn thấy cả rồi, hai người chăm sóc nhau kĩ lắm cơ mà."

"À, em nói Iris Park sao? Cô ấy là bạn của tôi, chúng tôi chẳng có gì với nhau cả. Đừng nói là em ghen nhé."

"Ai...ai thèm ghen chứ, tôi đâu có điên. Tôi không bao giờ thích một ông già đâu."

Kim Taehyung đi đến trước mặt Jungkook, hắn bước một bước, cậu lùi một bước cho đến khi cảm nhận được lưng tiếp xúc với bờ tường lạnh lẽo. Taehyung đặt tay tay qua vai cậu, cúi xuống nói nhỏ, tông giọng trầm thấp ấy cứ liên tục phả vào tai làm Jungkook ngượng chín mặt.

"Tôi sẽ cho em thấy ông già này có thể làm những gì."

Trong tình huống khó xử này, Jungkook tự bịa ra một lý do để thoát mà chính bản thân cũng tự cảm thấy ngớ ngẩn.

"Mỳ...anh muốn ăn mỳ không?"

Nói rồi Jungkook đẩy nhẹ cánh tay hắn ra chạy đi, để lại Kim Taehyung đứng đây với nụ cười trông không thể nào gian hơn. Hắn muốn ăn món khác ngon hơn cơ.

"Ngày nào em cũng ăn cái này à?"

"Vừa rẻ lại vừa tiện, nếu không thích anh có thể không ăn."

Kim Taehyung bước tới mở tủ lạnh xem còn món gì có thể nấu chung với không. Nhưng ngoài mấy mớ rau đã héo ra thì chẳng còn gì. Thật sự là ngày nào em ấy cũng ăn thiếu chất thế này ư? Không được, hắn phải ra ngoài mua đồ cho cậu hay ít nhất là gọi về nhưng Jungkook ngăn lại. Cậu nói bây giờ đã muộn, mọi người đều về nhà hết rồi, sẽ chẳng ai chịu đứng giữa cái thời tiết này để bán hàng nữa đâu. Taehyung cũng đành chịu, hắn kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn.

"Nhà hết kimchi rồi à?"

"Không phải đâu, là do tôi không thích ăn cay."

"Vậy sao?"

Kim Taehyung gắp mỳ bỏ vào miệng nhưng mắt vẫn không rời khỏi cậu. Có lẽ là từ khi Jungkook bị mất trí nhớ thì thói quen của cậu cũng thay đổi luôn. Thậm chí còn tự mua rau về ăn, kimchi ưa thích cũng không có nốt. Nếu như là ngày xưa, Jungkook sẽ chẳng đời nào chịu ăn bát mỳ mà không có lấy một miếng thịt như này. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, việc cậu ấy bị mất trí nhớ cũng không hẳn là xấu, chuyện năm đó có lẽ quên đi thì sẽ tốt hơn...

Hiện tại đã là nửa đêm nhưng hai người bọn họ chẳng tài nào ngủ được. Jungkook căng thẳng nhìn sang người bên cạnh, Kim Taehyung nằm nghiêng về phía cậu, mặc dù nhắm mắt nhưng Jungkook biết hắn chưa hề ngủ. Cậu cũng quay sang mặt đối mặt với Taehyung, cứ vậy nhìn hắn không muốn rời. Vẻ đẹp trưởng thành của người đàn ông gói gọn trong đôi mắt sáng như bầu trời đêm ấy.

"Em không ngủ được à?"

"Không phải...cái chỗ đó, ý tôi là lưng của anh cứ để vậy mà ngủ à?"

"Thì biết sao bây giờ, tôi không thể tự bôi được."

Đột nhiên Jeon Jungkook ngồi bật dậy nói lớn, nghe hắn nói xong cậu cảm thấy bất bình vô cùng. Không tự được thì thôi à?

"Anh cũng đâu biết lo cho bản thân mà còn nói tôi."

"Đúng là chỉ có em mới dám quát tôi mà."

Cậu tự mình mở túi của Taehyung ra lấy lọ thuốc, leo lên giường ngồi. Thấy hắn vẫn nằm im bất động ở đó nhìn mình, Jungkook nhéo má hắn một cái rõ đau.

"Ngồi dậy cởi áo ra!"

"Em bạo thật đấy." Hắn nhếch mép.

"Anh im đi đồ điên!"

Kim Taehyung chậm rãi cởi áo ra, làn da ngăm cùng thớ cơ rắn chắc hồi nào giờ đã ẩn bên trong lớp băng gạc trắng. Jeon Jungkook chạm lên đó nhẹ nhất có thể, từ từ di chuyển dọc sống lưng. Cảm giác chua xót nơi lồng ngực dâng lên, cậu gỡ từng lớp băng cho đến khi cơ thể hắn hiện ra trước mắt. Tuy vết thương không còn sưng nữa nhưng với tình trạng này thì e là ít nhiều sẽ để lại sẹo. Suốt cả quá trình thoa thuốc và băng lại, Taehyung không nói một lời nào cả, chỉ có Jungkook là cứ cằn nhằn mãi vì sự liều mạng của hắn.

Đêm hôm đó, giữa cái thời tiết lạnh giá bên ngoài, khi đường phố đã sớm chẳng còn ai nữa. Có hai người trong căn nhà nhỏ, một lớn một bé ôm nhau ngủ say mà chẳng lo nghĩ về thứ gì khác.

•••

Jeon Jungkook loay hoay trên giường, hình như trời đã sáng. Cậu theo thói quen quờ tay sang bên cạnh tìm kiếm người kia, được một lúc cũng không hề thấy gì cả. Jungkook từ từ hé mắt ra, vật đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà có vẻ cao hơn mọi khi, tiếp đến là mùi xạ hương thoang thoảng nơi đây. Cậu ngồi bật dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh. Đây tuyệt đối không phải là nhà của cậu!

Jungkook định bước chân xuống giường thì vừa kịp lúc Taehyung từ ngoài đi vào. Cậu nhìn hắn với vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Dậy rồi à?"

"Đây là đâu?"

Hắn tiến tới chỗ cậu ngồi bên cạnh, vừa khuấy ly cà phê vừa thản nhiên trả lời.

"Nhà của tôi."

"Sao lại tự tiện đưa tôi đến nhà anh?"

"Ở đây em sẽ dễ chăm sóc tôi hơn."

Jungkook đứng dậy, gạt hắn ra làm ly cà phê sánh lên suýt chút nữa thì đổ. Cậu tức giận cầm tay nắm cửa giật mạnh xuống nhưng không được, nó đã bị khoá. Jeon Jungkook quay lại lườm Taehyung, hắn đắc chí lắc lắc chùm chìa khoá trong tay, nhướn mày nhìn cậu.

"Mau mở cửa, tôi muốn về."

Kim Taehyung nhấp một ngụm, bước nhanh tới dồn Jungkook vào chân tường. Hắn cúi xuống ngậm lấy môi cậu, cái hôn đậm vị đắng của cà phê, tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả hai rạo rực không ít. Taehyung nắm cằm cậu bắt ngẩng lên, kéo vào một nụ hôn dài hơn. Khi hai người rời nhau, hắn mỉm cười thoả mãn lấy tay lau đi vệt nước còn đọng lại trên đôi môi trái dâu mọng của Jungkook.

"Như tôi đã nói, em phải chịu trách nhiệm với tôi. Đừng hòng chạy thoát cũng đừng mong phản kháng. Đây là mệnh lệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro