CHAP 7• Hơi ấm từ anh
Về đến nhà cũng đã tờ mờ sáng, Jungkook mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính ngủ say như chết. Taehyung bước xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa bế cậu vào nhà. Đám vệ sĩ và người làm không ai dám nói câu gì. Có lẽ vì sợ hắn. Và tất nhiên ông bà Jeon cũng sẽ chẳng thể nghe tin hắn đưa con trai họ đi chơi thâu đêm từ miệng bọn họ được.
Đặt Jungkook lên giường, xong xuôi mọi việc hắn bước đến cánh cửa toan ra ngoài. Vừa chạm đến tay nắm cửa thì nghe thấy tiếng kêu rên ngày một lớn hơn từ miệng người trên giường. Kim Taehyung bước đến chỗ cậu, lúc này cả người Jungkook đã ướt đẫm mồ hôi, hai cặp lông mày nhíu lại đầy khó chịu, lăn qua lăn lại trên giường miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Không...không được...đừng mà..."
Chiêm bao, Jungkook đang ở trong một căn nhà, mọi thứ xung quanh là sự im lặng đến lạnh lẽo bao trùm. Có một cặp vợ chồng đã thu hút sự chú ý của cậu. Họ ngồi tại phòng khách, gương mặt họ toàn là sự đề phòng, có lẽ là đang sợ điều gì đó. Hai người đang bàn chuyện, cách một lúc lại hướng mắt về căn phòng tầng trên. Người vợ đã khóc, nhìn vợ mình đau khổ, người chồng chỉ còn cách ôm vào lòng mà vỗ về bà. Lúc này phía bên ngoài cổng có một nhóm người mặc đồ đen tiến tới, nhìn là biết không có ý tốt. Đám vệ sĩ canh gác ấy vậy mà chỉ cần thấy sự xuất hiện của kẻ giấu thân ngồi trong xe thì liền không do dự mà mở cổng.
Tạo phản sao?
Cặp vợ chồng nghe thấy tiếng động bên ngoài thì đứng bật dậy sợ hãi chất vấn bọn chúng là ai, tại sao lại tới đây và cả đám người ăn tiền lương rồi phản bội kia nữa? Nhưng bọn áo đen nào có để đôi vợ chồng nhiều lời, lập tức rút món hàng nguy hiểm trong áo nã đạn không chút thương tiếc. Đầu tiên là những người giúp việc, rồi tới đầu bếp, tất cả mọi người...
Người vợ tranh thủ lúc hỗn loạn chạy thật nhanh lên căn phòng lúc nãy. Còn người chồng vì để cầm chân bọn chúng cho vợ mình có thêm thời gian thì dùng tất cả những gì mình có được trong tay ra sức đánh trả.
Đám người xấu không vội chạy theo bà. Chúng cố tình để mọi chuyện kịch tính thêm. Vì chúng biết con mồi chắc chắn sẽ sa vào tròng. Toàn bộ căn nhà hiện tại như tấm lưới, tóm gọn toàn bộ mọi thứ, không hề để lọt bất cứ ai.
Jungkook trong tình cảnh hỗn loạn này thì chôn chân tại chỗ, không biết nên phản ứng sao. Khung cảnh xung quanh mờ nhân ảnh, cố gắng cũng không thể nhìn rõ gương mặt mọi người. Lúc còn đang sợ hãi mà ngẩn người, trong hỗn chiến một vật thể nhỏ từ đâu bay đến phía Jungkook, chẳng kịp phản ứng viên đạn cứ thế lao thẳng về phía cậu.
Hoảng hồn ngồi thụp xuống đất, ánh mắt trở nên hoang mang, tim đập mạnh như muốn nổ tung ra.
Cậu vừa bị trúng đạn sao?
Mới có mười sáu xuân xanh, không thể kết thúc như vậy được, cậu còn rất nhiều điều muốn làm... Tâm trạng bắt đầu trở nên trống rỗng, đầu óc không còn nghe lời cậu nữa mà quay cuồng.
"JEON JUNGKOOK!" Tiếng ai đó gọi tên mình khiến cậu mơ hồ trở về thực tại.
Lúc này Jungkook mới mở to mắt ra, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh hãi, cậu cảm thấy thật đáng sợ, gia đình đó là đang bị truy sát sao? Liệu có ai còn mấy mắn sống sót hay được đám người đó giữ lại mạng hay không?
Jungkook bị chính những nghi vấn, thắc mắc của mình làm cho bản thân trở nên sợ hãi. Như nhận ra điều gì đó, cậu nhìn xuống ngực trái của mình, nơi vừa bị trúng đạn. Cảm thấy thật may mắn vì cậu vẫn còn nguyên vẹn, sự việc vừa xảy ra không phải là thật, chỉ là giấc mơ. Mà giấc mơ này dọa người quá mức rồi.
Lúc này Jungkook mới quen với độ sáng của ánh nắng ban mai. Mí mắt rung nhẹ hồi lâu mới mở ra, đảo xung quanh để chắc chắn rằng mình đã ra khỏi cơn mơ, chắc chắn rằng đã thoát khỏi căn nhà khủng khiếp đó.
Nhìn thấy người bên cạnh đang nhìn mình thì không kiềm chế được mà lao vào vòng tay ấy.
"Chú..."
"Không sao rồi." Kim Taehyung nhẹ nhàng vuốt lưng cậu trấn an, cả cơ thể Jungkook xụi lơ tựa vào lồng ngực hắn. "Có tôi ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu."
Jungkook ở trong vòng tay Taehyung cảm nhận sự an toàn mà hắn mang lại. Từng cử chỉ, lời nói đều khiến cậu thấy bản thân được che chở. Mùi xạ hương xen quen thuộc trên cơ thể người trước mặt đem lại sự thanh tịnh, nhẹ nhàng trong cậu. Hai người cứ ngồi vậy, ôm nhau, yên bình để thời gian tự do trôi qua.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cảm thấy bản thân ngồi lâu có chút mỏi, Jeon Jungkook lúc này mới buông Taehyung ra. Ánh mắt dịu dàng, sâu thẳm của hắn lúc này đây là cậu thấy lần đầu. Lúc mới gặp Jungkook còn bị ánh mắt hình viên đạn của hắn dọa sợ. Nhất là khi chăm chú làm công việc của mình, chẳng ai dám lại gần hay đả động gì đến hắn. Họ không muốn chọc vào tổ kiến lửa.
Thấy Jungkook đã nín khóc mà bình tĩnh lại thì hắn mới lên tiếng. "Đã mơ thấy gì vậy?"
Kim Taehyung là đang lo cậu bị cơn ác mộng làm cho ám ảnh. Bởi thực sự ban nãy sắc mặt Jungkook cực kỳ khó coi, nói đúng hơn là trông như đã chứng kiến thứ gì kinh hoàng, đầy hoảng loạn và sợ hãi. Ban nãy lúc ở trong lòng mình, hắn còn có thể nghe rõ nhịp đập loạn của tim cậu. Nếu cậu kể cho Taehyung nghe thì có thể hắn sẽ giúp được gì đó. Kim Taehyung xoay người cậu lại đối diện với mình, bắt đầu dỗ ngọt an ủi cậu. Jungkook vẫn một thân chằm chằm xuống đất, không thèm nhìn người trước mặt đến một lần. Kim Taehyung không đợi được, sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn, hắn bèn lấy tay nhẹ nâng cằm Jungkook lên ép cậu nhìn mình.
"Jungkook, nhìn vào mắt tôi."
Jeon Jungkook vẫn im lặng nhìn xuống sàn nhà, bây giờ cậu vẫn còn nhớ như in cảnh tượng xác người và máu đạn lẫn lộn dưới nền đất lạnh lẽo, cảm giác ớn lạnh bất ngờ ùa đến, cả người bất giác rùng mình mà run lên từng đợt. Có lẽ Taehyung nói đúng, giữ riêng sự sợ hãi đau đáu trong lòng một mình cũng không phải là ý hay.
"Jungkook!"
"Dạ?"
"Em có tin tôi không?" Câu hỏi bất thình lình của Taehyung cắt ngang mạch suy nghĩ của Jungkook. Cậu khựng lại giây lát, nhìn vào mắt hắn. Cảm thấy người này có chút lạnh tâm, đáng sợ song lại khiến người khác cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh, có lẽ không phải là người xấu, vả lại hắn còn là vệ sĩ riêng do chính bố mẹ cậu thuê và được họ hết lòng tin tưởng. Nghĩ đến đây, Jungkook nghĩ mình đã có lời hồi đáp cho câu hỏi kia.
"Em tin chú!"
Trong căn phòng lớn, sự im lặng căng thẳng ngập tràn nơi đây. Tiết trời mùa thu giữa tháng mười se lạnh, bầu trời cũng bắt đầu xanh dần, những phiến lá nhè nhẹ rời bỏ cành cây mà đáp xuống đất. Ánh ban mai thi nhau len lỏi qua khung cửa sổ mà nằm ngay ngắn trên phân nửa gương mặt của hai người. Không khí yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của họ và tiếng chim hót ngoài kia.
Sự tĩnh lặng chỉ bị phá vỡ cho đến khi Jungkook chịu mở miệng kể cho Taehyung nghe toàn bộ giấc mơ kia. Hắn đem vẻ mặt ôn nhu xen lẫn tò mò nhìn cậu. Chỉ nghĩ rằng Jungkook đã có một giấc mơ đáng sợ nhưng lại không thể tưởng tượng được những điều cậu sắp sửa nói lại khiến cậu sợ hãi đến như vậy. Vẻ mặt bắt đầu đanh lại, đôi lông mày nhíu mạnh, Taehyung không tin vào tai mình, nhưng hắn chẳng để lộ bất cứ cảm xúc nào, chỉ nhìn cậu với vẻ mặt nghiêm nghị, cứng rắn thường thấy.
Khi kể tới việc bản thân đã bị bắn trong giấc mơ thì nỗi sợ hãi một lần nữa quay lại, Jeon Jungkook dừng mọi hoạt động, run rẩy tay ôm lấy ngực trái. Một phần do muốn giảm bớt nhịp đập xối xả của tim, một phần vì chính nơi này là vị trí cậu bị trúng đạn trong cơn ác mộng kia. Taehyung thấy cậu như vậy thì không khỏi đau lòng. Hắn đỡ mái đầu xinh đẹp đang vì sợ hãi của Jungkook mà run lên từng đợt tựa vào vai mình, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu, đôi bàn tay thon dài quệt đi những giọt nước mắt trong veo đang cuộn vào nhau chảy trên gương mặt ửng hồng. Sau khi được Taehyung trấn tĩnh lại, hơi thở cũng nhẹ nhàng đều đặn hơn thì Jungkook mới tiếp tục kể.
Cậu vẫn một tư thế gục đầu vào vai Taehyung, nén khóc để hoàn thành điều mình muốn kể.
Sắc mặt hắn sau khi biết câu chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn cậu là bao, bắt đầu tối sầm lại. Chỉ là Taehyung rất giỏi trong việc giấu đi cảm xúc của mình, hắn chỉ hận lúc đó không thể lao vào giấc mơ mà bảo vệ cậu, ôm cậu vào trong lòng mà vỗ về. Hắn thấy lòng mình chua xót!
Jungkook thiếp đi trong vòng tay Taehyung, dư âm của sự mệt mỏi vì đi chơi thâu đêm cũng góp phần khiến cậu chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Taehyung quyết định sẽ nằm cạnh Jungkook đến khi nào cậu tỉnh dậy thì thôi. Hắn nâng đầu cậu nhẹ nhàng đặt lên cánh tay săn chắc của mình. Mặt đối mặt, Taehyung có thể cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn và chẳng theo nhịp nào cả, nếu như Jungkook còn thức thì chắc chắn điều này sẽ bị cậu nghe ra.
Bỏ qua những biến đổi của cơ thể, hắn dịu dàng luồn tay qua mái tóc tơ của cậu vì dựa vào người hắn mà rối tung. Cảm thấy những đoạn khúc mắc trong lòng Jungkook cũng có thể gỡ rối dễ dàng như thế này thì tốt biết mấy. Taehyung vòng tay qua eo cậu gần gũi ôm vào lòng. Như cảm nhận được sự an toàn ấm áp mang lại, Jungkook nửa tỉnh nửa mê đem cánh tay ôm lại hắn. Taehyung có phần mạnh mẽ khó tin nhưng hắn suy cho cùng cũng là con người. Hắn cũng biết mệt chứ! Đợi Jungkook hoàn toàn ngủ say mà không còn cơn ác mộng nào làm phiền nữa, Taehyung cũng nhắm mắt an giấc.
•••
"Jungkook à cháu dậy chưa? Trời đã sáng rồi đó!" Bác quản gia Son Hyun Joo mở cửa phòng toan làm nhiệm vụ cao cả là đánh thức cậu mỗi sáng thì nhìn thấy cảnh này mà ngắt quãng lời nói của mình. Ông đứng đờ vài giây rồi lẳng lặng đóng cửa phòng ra ngoài. Không phải ông tỏ ra bài xích gì khi thấy hai người đàn ông nằm ôm nhau ngủ trên giường mà là ông ngạc nhiên. Ngạc nhiên khi thấy Kim Taehyung thường ngày mặt mũi lạnh lùng, khó coi, tính khí lại nóng nảy thất thường, người làm trong nhà cũng sợ hắn ra mặt một phép. Ấy vậy mà Kim Taehyung hắn đang dịu dàng ôm lấy cậu chủ nhỏ của ông vào lòng, nhìn qua mắt Jungkook cũng biết là cậu vừa khóc một trận lớn, ngầm hiểu rằng hắn không phải người xấu, thậm chí còn biết dỗ ngọt cậu thiếu gia này.
Sau khi cho họ không gian riêng tư, bác quản gia nói với mọi người trong nhà rằng không được đánh thức hay làm phiền gì đến hai người. Rồi lặng lẽ ra sân tưới cây. Mấy hôm trước chẳng biết vì lý do gì mà Jungkook muốn đem cho hết những loại cây cũ, bảo ông trồng cho mình một loạt các loài hoa đủ loại mang sắc tím. Dù ngạc nhiên nhưng sau khi cậu trưng bộ mặt đáng yêu của mình lay lay cánh tay mong sự đồng ý, ông cũng mềm lòng không ngại vất vả mà làm theo, dẫu sao những việc nhỏ như này ông bà Jeon đều chấp thuận, miễn con họ vui là được. Thật ra chẳng cần Jungkook mất công xin xỏ làm gì, chỉ cần cậu thích, ông sẽ sẵn sàng bỏ thời gian ra chiều theo ý cậu. Làm quản gia ở đây từ khi Jungkook còn lọt thỏm trong lòng, ông sớm đã coi cậu như người thân quen.
•••
Lúc Jungkook thức giấc đã là quá trưa. Đôi mắt chưa kịp quen với ánh sáng đã láo liên quan sát xung quanh, rồi dừng lại ở hình bóng quen thuộc mà cậu đang tìm kiếm. Không biết tại sao nhưng khi vừa mở mắt, người đầu tiên bản thân muốn nhìn thấy lúc này lại là Kim Taehyung. Là do hắn mang lại cảm giác an toàn, đáng tin cậy của một vệ sĩ hay là vì một lý do nào khác?
Jungkook cũng lười suy nghĩ thêm, chỉ ngồi đó và hướng mắt về người kia. Kim Taehyung dáng người nghiêm nghị, gương mặt toát lên vẻ lạnh lùng, lãnh đạm hướng người ra phía cửa sổ. Trên tay là tờ báo mới phát của ngày hôm nay. Jungkook thầm cảm thán trước nhan sắc này. Cậu âm thầm ghi vào tâm trí mình hình ảnh đẹp như tranh vẽ của hắn, ánh nắng mùa thu không gay gắt tạt vào nửa khuôn mặt ngũ quan hoàn hảo kia, càng khiến nó trở nên vô thực. Đôi mắt phượng sắc sảo nhưng lại mang nét buồn khó tả. Cảm thấy may mắn cho thiếu nữ nào lấy được người này làm chồng, nếu là cậu thì ngày nào cậu cũng sẽ đi khoe với mọi người về chiến lợi phẩm của mình. Cậu lén lút với lấy điện thoại chụp lại khung cảnh đẹp đến mê đắm lòng người kia.
Mải mê ngắm nhìn một hồi lâu, giọng nói trầm thấp "Dậy rồi?" vang lên mới mang cậu từ chín tầng mây trở về thực tại. Taehyung quay sang bắt gặp cặp mắt to tròn của Jeon Jungkook, vì bị bất ngờ phát hiện khi đang lén lút ngắm trộm hắn mà đánh sang chỗ khác vờ như vừa thức giấc, không hề nhìn hắn một chút nào.
"Nhìn kỹ vậy sao?"
"Ơ đâu có, tôi mới không thèm ngắm chú." Thấy bản thân bị hắn làm cho ngây ngốc mà thất thố buông lời nói bản thân muốn giấu đi, cậu kéo chăn lên chùm kín người để che đi khuôn mặt ngại ngùng đã đỏ bừng của mình, lý nhí trong miệng.
"Mặt chú...dính gì ý!"
Thấy Jungkook đáng yêu muốn chết, hắn lại càng lợi dụng hoàn cảnh trêu chọc cậu thêm nữa.
Xấu tính!
"Dính? Nếu có thể thì thứ em nhìn thấy chính là sự đẹp trai đấy, nó đã dính ở đây hơn hai mươi năm rồi."
"Chú tự tin nhỉ?" Jungkook vẫn trốn lì trong chăn, không muốn nhìn thấy gương mặt tự đắc đến đáng ghét của hắn.
"Không phải em cũng thấy vậy sao? Rằng tôi rất đẹp trai." Nói xong Taehyung ranh mãnh liền kéo tung chăn cậu ra. Đập vào mắt hắn là gương mặt đã phai dần sắc hồng nhưng vành tai lại trái ngược, đỏ đến lợi hại.
"Một chút..."
Kim Taehyung nhướn mày. "Hửm?"
"Ý tôi là chú cũng hơi chút đẹp trai đó."
Hắn chỉ xuống nơi cách cổng nhà cậu một khoảng. "Em thật sự thấy vậy sao? Hay là để tôi xuống chỗ mấy cô nữ sinh đang tụ tập hỏi xem sao nhé?" Hắn giả vờ quay lưng đi, khoé môi nhếch nhẹ liếc nhìn cậu nhóc đang chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Đến khi lời nói kia lọt vào tai, Jungkook mới sửng cồ chạy lại phía cửa dang hai tay ra ngăn người kia bước tiếp, tiện tay khóa trái lại. Hắn chống hai tay vào cánh cửa sau lưng cậu, vừa hay tầm mắt cậu đập thẳng vào yết hầu của Taehyung, Jungkook quay mặt sang chỗ khác lén nuốt nước miếng. Toàn bộ hành động này đã vừa vặn được hắn chứng kiến, trong lòng thầm đắc ý. Hắn lấy tay kéo nhẹ cằm cậu lên bắt buộc phải nhìn thẳng vào mắt mình. Cặp mắt to tròn tuyệt đẹp ngước lên, hắn thậm chí có thể thấy hình phản chiếu của bản thân trong đó rất rõ ràng.
Cậu thử gạt tay hắn ra nhưng đương nhiên thất bại, đối với hắn cậu chỉ là một chú thỏ nhỏ bé chẳng có sức chống trả với một con hổ đói đang đẫy đà sức chiến đấu. Chỉ đành im lặng đứng yên chịu trận.
"Chú làm gì vậy chứ?"
"Tôi hỏi lại tôi có đẹp trai hay không?" Hắn càng nói càng nhấn mạnh như sợ cậu chẳng nghe ra. Tính khí hắn là vậy, một khi muốn biết điều gì thì sẽ hỏi cho ra bằng được.
"Cũng tạm!"
"Thật lòng?"
Taehyung đem khuôn mặt của mình lại gần Jungkook, bốn mắt nhìn nhau. Thấy hai sống mũi sắp sửa chạm nhau đến nơi, Jungkook quay ngoắt sang tránh ánh mắt Taehyung, luống cuống đành nói ra câu trả lời thực lòng.
"Đẹp lắm...rất đẹp trai, tuyệt vời."
"Phải thế chứ, nói ra từ đầu có phải tốt hơn không?" Hắn đưa bàn tay to lớn lên vuốt ngược mái tóc, đầu lưỡi không yên mà liếm môi.
Lợi dụng Taehyung đang ăn mừng chiến thắng, nhận thấy khoảng trống sơ hở bên cạnh mình liền vùng thoát khỏi vòng tay hắn. Mở khoá cửa lao ra ngoài, miệng còn hét lớn.
"Nhưng không bằng Jeon Jungkook, lêu lêu."
Kim Taehyung không đuổi theo ngay mà đứng nhìn cậu nhóc đang cười tươi đến híp mắt, chẳng thấy mặt trời. Miệng hắn bất giác cong lên hình vòng cung.
"Lo mà chạy thật nhanh đi, để bắt được là em chết trong tay tôi."
Nói rồi hắn bắt đầu đuổi bắt Jungkook khắp các gian nhà. Tiếng cười của cả hai vang vọng cả ngôi biệt thự. Bác quản gia Son nhìn thấy một màn này chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bao giờ cậu chủ nhỏ của ông mới chịu lớn đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro