18. tại sao?
Sân trường rực nắng sau tiết thể dục cuối cùng của buổi sáng. Những giọt mồ hôi còn chưa khô đã bị cơn gió hè thổi lướt qua, khiến Jungkook rùng mình nhẹ. Cậu cùng cả lớp vừa hoàn thành bài kiểm tra chạy bền, cơ thể mệt lử nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo.
“Jeon Jungkook, em ở lại giúp thầy mang dụng cụ vào kho!” – tiếng thầy dạy thể dục vang lên sau lưng khi cả đám học sinh đang lục tục kéo nhau rời khỏi sân.
Jungkook gật đầu, không phản đối. Dù đã mệt, cậu vẫn quen với việc phụ giúp – có lẽ do thời gian dài từng mang cơm cho ai đó, cậu đã tự rèn cho mình thói quen chăm sóc người khác. Còn bây giờ, chỉ là xếp vài quả bóng và giá đỡ vào kho, chẳng đáng gì.
Cậu xách dụng cụ, từng bước chậm rãi đi về phía phòng chứa đồ. Không nhận ra, phía xa, có một ánh mắt vẫn đang dõi theo.
Taehyung đứng cách đó không xa. Vừa lúc anh đi ngang qua sân bóng, ánh mắt vô thức lướt qua và bắt gặp dáng người quen thuộc đang bước một mình giữa khoảng nắng trống trải. Không còn là hình ảnh Jungkook ríu rít bên Jimin hay cười nói với bạn bè. Là Jungkook cô độc, trầm mặc, nhưng cũng quá xa lạ.
Anh bỗng thấy ngực mình nhói lên.
Dạo gần đây, Taehyung nhận ra bản thân đã quan tâm nhiều hơn mức cần thiết. Lúc đầu là bất ngờ khi thấy Jungkook bỗng nhiên lạnh nhạt. Rồi là khó chịu khi thấy cậu cười nhiều với Jimin. Và mới đây, là cảm giác không tên khi nhìn thấy Jungkook thân thiết với Minwoo – ánh mắt Minwoo nhìn cậu cũng không phải ánh nhìn đơn thuần.
Không biết từ lúc nào, anh lại trở thành người để ý những điều ấy.
Taehyung bước nhanh theo, không do dự nữa.
Jungkook vừa đặt quả bóng cuối cùng vào giá thì nghe tiếng cửa sập lại. Cậu xoay người, thoáng giật mình khi thấy người đứng chắn ngay trước cửa.
Taehyung.
Không khí như đông cứng lại trong nháy mắt. Một bên là Jungkook, cậu học sinh vừa mới học cách cười lại sau tổn thương. Một bên là Taehyung, người từng thẳng thừng từ chối cậu không chút do dự.
“Em định tránh mặt anh đến bao giờ?. Dạo này lại còn rất thân với Minwoo nữa.”
Giọng nói ấy… không còn lạnh lùng như trước. Trầm và khàn, nhưng chứa một chút nghèn nghẹn khó tả. Điều khiến Jungkook sững lại không phải là câu hỏi, mà là cách xưng hô – "anh."
Là lần đầu tiên Taehyung gọi như vậy. Là lần đầu tiên Jungkook nghe tên mình kèm theo sự dịu dàng.
Nhưng rồi, cậu lại cố che đi sự bất ngờ ấy. Cậu ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng vào mắt Taehyung, giọng vẫn giữ nguyên lạnh lẽo.
“Đó chẳng phải điều anh muốn sao?”
Taehyung khựng lại một nhịp. Jungkook tiếp tục, giọng lẫn cả chua chát:
“Anh bảo em đừng theo đuổi nữa, đúng không? Em nghe lời rồi đấy. Giờ tránh mặt anh, không mang cơm, không nhắn tin… anh nên thấy nhẹ nhõm mới phải.”
Taehyung siết chặt tay. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn lại. Jungkook lại lùi nửa bước, giữ khoảng cách.
“Còn chuyện em thân với ai” Jungkook nhấn giọng “có liên quan gì đến anh không ạ?”
Taehyung không trả lời. Jungkook nhìn anh một lúc rồi quay lưng định rời khỏi, nhưng bàn tay ai đó đã kịp nắm lấy cổ tay cậu.
“Em đừng như vậy nữa được không?” Taehyung nói, khàn giọng “Đừng lạnh lùng với anh như vậy…”
“Như vậy là sao?” – Jungkook quay lại, rút tay khỏi cái nắm nhẹ kia – “Anh là người từ chối em, chọn công khai với chị em. Em chỉ đang làm những điều mình cần làm. Bây giờ lại bảo em đừng như thế?”
Cậu nén tiếng cười đau đớn, đáy mắt long lanh nhưng kiêu hãnh:
“Anh đâu có tư cách để nói câu đó.”
Rồi cậu đi thẳng, lần này Taehyung không kịp níu lại.
_______________________________
Tại căn tin, Jimin nhìn đồng hồ, chân đung đưa dưới ghế, tay thì nghịch ống hút ly nước cam đã tan gần hết đá.
Jungkook đã hứa xuống ngay sau khi dọn đồ xong, vậy mà giờ đã gần 10 phút trôi qua.
Mãi đến khi Jimin định đứng dậy đi tìm, Jungkook mới xuất hiện, vẫn trong bộ thể dục, trán còn lấm tấm mồ hôi, mắt lặng lẽ.
“Cậu đi đâu mà lâu vậy?” – Jimin hỏi, đưa tay đón lấy khay đồ ăn giúp bạn.
“Dọn xong thì đi rửa tay.” – Jungkook đáp đơn giản, ngồi xuống cạnh.
Jimin không hỏi nữa, nhưng ánh mắt cậu vẫn liếc sang bạn mình đôi lần.
Có gì đó… không đúng. Không chỉ vì Jungkook trả lời cụt lủn, mà là vì đôi mắt cậu hôm nay sâu hơn thường ngày.
Như vừa cất giấu một cơn bão, rồi giả vờ yên ắng trở lại.
Jimin biết, nhưng cậu không ép. Vì nếu Jungkook muốn nói, chắc chắn cậu sẽ mở lời.
Còn bây giờ, chỉ là cùng ăn trưa với nhau thôi. Trong căn tin đầy tiếng nói cười, Jimin lặng lẽ gắp một miếng chả giò bỏ vào khay Jungkook rồi nói nhỏ:
“Ăn nhiều vô. Mắt cậu trũng sâu rồi đó.”
Jungkook thoáng nhìn cậu, rồi khẽ cười một cái rất nhẹ. Nhưng Jimin biết, nụ cười đó... không dành cho món chả giò.
Tại sân bóng, Taehyung vẫn đứng đó.
Anh không quay lại lớp, cũng không rẽ vào căn tin. Chỉ đứng tựa vào lan can, nhìn xuống sân trường phía xa. Trong lòng, một cảm giác bức bối tràn ngập như sóng đánh vào đá vỡ.
Lần đầu tiên, anh thấy mình không kiểm soát được cảm xúc.
Lần đầu tiên, anh bị từ chối lại.
Không phải từ chối lời tỏ tình – mà là từ chối sự quan tâm.
Một người từng luôn nhìn anh bằng đôi mắt sáng long lanh giờ chỉ còn lại sự dửng dưng.
Và điều khiến anh sợ hãi nhất... là chính anh lại là người tạo ra điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro