6. lặng im nhưng không vô hình
Mọi thứ không thay đổi.
Hôm nay vẫn là một ngày thứ ba nhiều gió. Jungkook dậy sớm như mọi lần, lúi húi chuẩn bị hộp cơm trưa.
Món hôm nay là cá hồi áp chảo với nước sốt chanh mật ong – món mà cậu từng nghe Jin kể là Taehyung từng ăn lúc đi dã ngoại. Cậu không chắc anh thích, nhưng vẫn muốn thử nấu, chỉ để đổi vị.
Khi bày biện xong mọi thứ vào hộp, cậu đặt tay lên nắp hộp, khẽ thì thầm như một nghi lễ quen thuộc: “Mong anh ăn ngon miệng.”
Và như mọi ngày, cậu lại đến trường sớm hơn 20 phút, đến lớp 11A1, và nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn Taehyung.
Hành động ấy diễn ra chỉ trong chưa đầy 10 giây, nhưng với Jungkook, đó là cả một quá trình lấy hết dũng khí.
Không ai nói gì, không ai hỏi gì. Jungkook rời đi, không quay đầu.
Nhưng cậu không hề biết, chỉ vài phút sau đó, Taehyung bước vào lớp, ánh mắt lướt qua hộp cơm quen thuộc, đứng yên trước bàn học vài giây.
“Lại nữa kìa” Yoongi buông một câu khi nhìn thấy hộp cơm. “Cái cậu nhóc ấy đúng là kiên trì thật.”
“Không biết làm sao để em ấy dừng lại hả?” Jin ngồi xuống đối diện Taehyung, chống cằm quan sát.
“Tôi mà được tặng cơm kiểu này, chắc cưới luôn cho rồi.”
“Jin,” Taehyung cất giọng, không lớn nhưng đủ dứt khoát, “Cậu muốn ăn thì lấy mà ăn đi.”
Jin cười, nhưng không đưa tay lấy như mọi lần. Anh nhìn Taehyung một lúc lâu rồi nói: “Không, tôi muốn biết bao giờ thì cậu nhận ra là cậu đang im lặng nhưng không hề vô hình đâu.”
Taehyung nhíu mày, quay mặt sang cửa sổ, không đáp.
Yoongi bật cười, “Jin triết lý dữ.”
Taehyung không cãi. Không thừa nhận, không phủ nhận. Đơn giản là anh chọn cách im lặng. Giống như cách anh luôn chọn trước mọi hành động của Jungkook.
________________________________
Buổi trưa hôm đó, Jungkook ngồi ăn cơm cùng Jimin ở sân sau. Cả hai tìm được một gốc cây lớn, tán lá rợp bóng, không khí mát mẻ và yên bình.
Jimin vừa cắn miếng sandwich vừa liếc Jungkook: “Hôm nay lại hộp mới?”
“Ừ,” Jungkook đáp nhỏ, mắt nhìn lên bầu trời.
“Cậu nghĩ… anh ấy có ăn không?”
Jungkook không trả lời ngay. Cậu ngẫm một chút, rồi mỉm cười:
“Không biết. Tớ không hỏi. Tớ chỉ làm những gì tớ muốn.”
“Và chịu tổn thương một mình?”
Câu nói khiến Jungkook khựng lại. Một lát sau, cậu gật đầu, mắt vẫn không rời tán lá xao động trước gió.
“Ừ. Nhưng quen rồi. Cũng đâu thể ép người ta thích lại mình.”
Jimin nhìn cậu bạn thân – khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt lúc nào cũng đong đầy hy vọng dù chẳng có gì đảm bảo.
Jimin biết, dù Jungkook hay cười, nhưng bên trong lại là một vùng trũng rất sâu, và Taehyung – bằng một cách nào đó – đã trở thành trung tâm của mọi cảm xúc ấy.
________________________________
Tan học, hành lang đông người. Jungkook ôm cặp bước ngang lớp 11A1 thì bất ngờ thấy Taehyung đang đứng dựa tường, mắt nhìn về phía cuối hành lang – nơi không ai quan tâm đến.
Dáng người cao gầy, tóc hơi rối vì gió, ánh nắng chiều chiếu nghiêng qua vai, tạo thành một bức tranh tĩnh lặng, đẹp như trong phim.
Jungkook bước chậm lại, ngập ngừng không biết có nên chào hay đi tiếp. Cuối cùng, cậu chọn cách lướt qua như một người xa lạ.
“Jungkook.”
Cái tên được gọi, lạnh nhạt nhưng rõ ràng. Jungkook khựng lại, quay đầu.
“Dạ?”
Taehyung không quay lại. Anh chỉ hỏi:
“Hôm nay trong cơm có bỏ rau mùi không?”
Jungkook sững người mất một giây, sau đó bật cười.
“Không có đâu ạ. Em nhớ anh không thích rau mùi.”
Taehyung gật nhẹ. Vẫn không nhìn cậu.
“Ừ. Tôi thấy mùi dễ chịu hơn hôm trước.”
Jungkook tim đập mạnh. Không phải vì lời khen – vì rõ ràng đó không phải khen. Chỉ là... đây là lần đầu tiên Taehyung nói đến hộp cơm. Lần đầu tiên anh xác nhận là đã ăn.
“Vậy… anh ăn rồi à?” Cậu hỏi, giọng đầy hy vọng.
Taehyung im lặng vài giây rồi đáp: “Tôi chỉ thử thôi. Đừng nghĩ xa.”
Jungkook gật đầu lia lịa: “Không, em không nghĩ gì cả. Chỉ cần anh ăn, em vui rồi.”
Taehyung nhíu mày nhìn cậu: “Vui vì cái gì? Tôi có nói sẽ đáp lại cậu đâu.”
Jungkook ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đáp: “Em không cần anh đáp lại. Em chỉ cần biết... anh không ghét em là đủ.”
Taehyung không trả lời. Nhưng anh quay đi – bước chân chậm rãi – để lại Jungkook đứng đó, với nụ cười không trọn vẹn nhưng vẫn đủ ấm lòng.
__________________________________
Buổi tối hôm đó, Taehyung về nhà, mở hộp cơm mới mà Jin lại “tự giác” đem về giúp. Anh cắm đũa vào miếng cá hồi, đưa lên mũi ngửi.
Thơm. Không có rau mùi thật.
Anh ăn một miếng, rồi một miếng nữa.
Cơm mềm, cá không tanh, sốt vừa miệng. Anh không ăn hết, nhưng lần đầu tiên… anh ăn hơn nửa hộp.
Sau đó, anh ngồi lại trước bàn học, mở điện thoại.
Tin nhắn của Jungkook vẫn đến mỗi tối.
“Hôm nay anh ăn món cá hồi không? Có hợp khẩu vị không ạ?”
Anh nhìn tin nhắn, không trả lời.
Giống như mọi lần.
Nhưng lần này, ngón tay anh dừng lại ở nút “xem tin nhắn”. Anh để mặc cho Jungkook thấy hai dấu “đã đọc”.
________________________________
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy sớm hơn bình thường. Điện thoại vẫn không có tin nhắn phản hồi, nhưng hai dấu “đã đọc” đủ khiến cậu nở nụ cười từ lúc đánh răng đến lúc đến trường.
Dù Taehyung không nói gì, không trả lời gì. Nhưng cậu biết – mình không còn vô hình.
Sự lặng im của Taehyung có thể khiến người khác bỏ cuộc, nhưng với Jungkook, nó giống như một cánh cửa khóa kín, cần một ai đó kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài – không phải để xông vào, mà để chờ đến khi người bên trong sẵn sàng mở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro