Chap 1: Món cháo vụng về
Cơn mưa rả rích bên ngoài cửa sổ, từng giọt nước tí tách rơi xuống mái hiên tạo thành những giai điệu đều đặn. Bên trong căn hộ nhỏ, Jeon Jungkook cuộn tròn trong chăn, gương mặt đỏ bừng vì sốt. Đôi mắt cậu lim dim, hàng mi ươn ướt, nhắm nghiền vì mệt mỏi.
Kim Taehyung đứng bên giường, tay luống cuống kiểm tra nhiệt kế, mặt hắn nhăn lại khi thấy con số cao ngất ngưởng trên thanh nhiệt kế. Hắn thở dài, đưa tay vuốt nhẹ trán cậu, cảm giác làn da nóng rực khiến Taehyung không khỏi lo lắng.
"Em đang sốt cao lắm, phải ăn gì đó rồi mới uống thuốc được."
Jungkook chỉ lắc đầu khe khẽ, giọng khàn đặc: "Không muốn ăn..."
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của cậu, Taehyung cắn môi, quyết định vào bếp nấu cháo. Phải nói trước đây hắn chưa từng nấu gì ngoài mì gói và trứng rán, nhưng hôm nay phải làm được. Nấu cháo dù sao cũng không quá khó... đúng không?
—
Mười lăm phút sau, trong bếp.
Taehyung nhìn nồi cháo đang sôi ùng ục, cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn nhớ trên mạng bảo phải khuấy đều tay, vậy mà vừa buông ra một chút, cháo đã sánh đặc lại, sắp trào ra ngoài. Cuống lên, hắn vội vã cầm muôi đảo mạnh, chẳng may làm bắn một ít cháo nóng lên mu bàn tay.
"A—"
Tiếng kêu khẽ vang lên, hắn vội vàng xả nước lạnh lên vết bỏng, nhíu mày khó chịu. Nhưng chưa kịp định thần, lưỡi dao hắn để gần đó trượt xuống, cứa nhẹ vào ngón tay. Một vệt đỏ hiện ra, đau không đáng kể nhưng khiến Taehyung rên rỉ:
"Hôm nay đúng là ngày thảm họa mà..."
—
Nửa tiếng sau, một bát cháo nóng hổi được bưng đến giường Jungkook. Cậu lơ mơ mở mắt, nhìn thấy Taehyung với một vết băng nhỏ trên ngón tay, mu bàn tay hơi đỏ lên, lập tức nhíu mày.
"Anh làm sao thế?"
"Không có gì." Taehyung lảng tránh, múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng Jungkook. "Ăn thử xem, anh đã nấu rất vất vả lắm đấy."
Jeon Jungkook im lặng nhìn hắn một lúc lâu, rồi ngoan ngoãn há miệng. Mùi cháo thơm dịu, vị nhạt vừa phải. Không xuất sắc, nhưng ấm áp đến lạ.
Cậu chậm rãi nuốt xuống, ánh mắt mềm mại hơn: "Không tệ."
Taehyung khẽ nhếch môi, vẻ mặt đắc ý. Nhưng chưa kịp tận hưởng niềm vui, Jungkook bỗng kéo tay hắn lại, nhẹ nhàng thổi vào vết bỏng trên mu bàn tay.
"Anh đau lắm không?"
Hắn hơi khựng lại, lòng bỗng nhiên mềm nhũn. Nhìn Jungkook với đôi mắt lấp lánh, Taehyung bật cười, giọng trầm ấm:
"Chỉ cần em chịu ăn để hết bệnh, bị thương như này chẳng đáng là bao."
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, sự ấm áp đã lan tỏa khắp nơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro