• 10

Anh cho em mùa xuân
Đường hoa vào phố nhỏ
Nhạc chan hòa đây đó
Tình yêu non nước đầy
Bài thơ còn xao xuyến
Rung nắng vàng ban mai

_Anh cho em mùa xuân_

************

"

Tôi ở đây. Chính Quốc, tôi nhớ em chết mất thôi."

Em bất động tại chỗ, cũng không muốn đẩy hắn ra nữa, cứ thế ôm nhau thật lâu. Thái Hanh siết chặt em vào lòng, trầm giọng hỏi:

"Tại sao lại tránh mặt tôi?"

"Em..."

"Em chỉ biết nghĩ cho em thôi, còn người nhớ em thì sao đây!" Nghe thì có vẻ đang trách móc, nhưng giọng điệu thì cưng chiều thấy rõ.

Chính Quốc gỡ tay hắn ra, xoay người mặt đối mặt với Thái Hanh.

"Anh về đi."

Hắn cau mày nhìn em.

"Từ giờ đừng gặp nhau nữa."

Hắn lạnh mặt nhìn em. Đột ngột kéo gáy người nhỏ hôn xuống, nhưng lần này không nhẹ nhàng như mọi khi, nó rất mạnh bạo. Thái Hanh như đang muốn trút giận vào nụ hôn này, hắn dày vò đôi môi em, mút mát đến sưng tấy mới chịu buông ra.

"Nói bậy."

"Ơ, em nói thật, chúng ta---"

"Tôi biết hết rồi."

"Anh...biết gì chớ?"

"Biết em là Điền Chính Quốc, là con trai út của phú hộ Điền, là đối thủ từ nhỏ đến giờ của tôi."

"Thái Hanh à----"

"Tôi biết em là người tôi yêu, tôi biết em là người duy nhất tôi muốn cưới, tôi biết em sẽ là người duy nhất chiếm giữ trái tim tôi."

Đôi mắt em ngấn nước nhìn hắn, Chính Quốc khóc rồi.

Thái Hanh bước tới ôm em, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an người đang thúi thít trong lòng.

"Điền Chính Quốc, tôi yêu em nhiều hơn cả nỗi hận của gia đình tôi, làm sao tôi bỏ em được?"

"Em...hức...em xin lỗi."

"Ngoan đừng khóc, tôi đau."

Sau một cuộc nói chuyện dài đằng đẵng thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong xuôi. Thái Hanh và em đã quyết định vẫn sẽ tiếp tục yêu nhau, tới đâu hay tới đó. Còn nếu lỡ bị phát hiện, thì cùng nhau vượt qua thôi. Thái Hanh đã nói để hắn lo liệu, nhưng Chính Quốc đã không chịu. Tình yêu là phải cả hai cùng nắm tay nhau vượt qua, chứ không phải dựa vào sự cố gắng từ một phía.

Thái Hanh nằm xuống gối đầu lên đùi em, Chính Quốc phì cười, đưa tay xoa xoa mái mái tóc hắn.

"Sao đó?"

"Cho tôi ngủ nhờ một chút nhé? Mấy ngày qua đêm nào cũng nhớ em hết ngủ hỏng được."

"Dạ. Anh ngủ đi."

Hắn mỉm cười yên tâm nhắm mắt. Em đưa tay xoa nhẹ tóc hắn, ngắm nhìn gương mặt đẹp trai đang gối đầu lên đùi mình.

"Tới đâu hay tới đó, em cũng lỡ yêu anh mất rồi Hanh à."

Lúc Thái Hanh tỉnh dậy cũng đã là canh ba rồi. Hắn mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy người kia nở nụ cười dịu dàng nhìn mình.

"Hanh của em dậy rồi sao?"

"Ưm...tôi ngủ có lâu quá hông em, chắc em mỏi chân lắm hả?" Hắn lo lắng hỏi han, bàn tay to lớn xoa xoa đùi cho em.

"Dạ hông. Cũng trễ quá rồi, anh mau về đi không nhà nghi ngờ đó."

"Hông muốn đâu~" Hắn ôm em nũng nịu, vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần mà hít hà.

"Thôi mà, về đi mi lại gặp nhau, nhé?"

"Hay em theo tôi về?"

Tên này mất trí rồi hả trời.

"Nói năng linh tinh, đi về!"

"Em quát tôi, mới ngọt ngào được mấy câu đã quát người ta rồi." Hắn bĩu môi giận dỗi, quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn em nữa.

'Chụt'

Em nhướn người hôn nhẹ vào gò má hắn.

"Ngoan về nhà, mai tới cho hun nhé?"

"Hứ!"

"Sao nữa đây?"

"Hun môi mới chịu." Hắn vừa dứt lời liền đưa mặt đến gần em, môi mỏng còn khẽ chu lên đòi hôn.

Chính Quốc phì cười, ôm mặt hắn hôn một cái chóc vào môi. Nhưng tên này làm gì dễ dàng như vậy, hắn nhân cơ hội liền giữ chặt em lại ấn cho nụ hôn thêm sâu, nhanh đến nỗi Chính Quốc không kịp phản ứng lại. Cứ thế bị người kia lợi dụng dày vò đôi môi đến sưng tấy mới chịu buông tha cho.

"Đồ dê xồm."

"Tôi làm vậy với mình em thôi."

'Chụt'

"Tôi về nhé."

Hắn nói đi về thế thôi chứ vẫn luyến tiếc ôm em cái nữa, ngắm nhỏ bé của hắn thật lâu, yêu thương vài câu mới chịu lái xe về nhà. Tối nay Thái Hanh ngủ ngon được rồi.

------------

Sáng hôm sau cả Kim Gia được một phen chấn động vì cậu út Hanh hôm nay dậy sớm, đã vậy còn tươm tất xuống nhà trên trước cả ông Kim, uyên bác ngồi đọc sách.

"Th...Thái Hanh!"

"Dạ cha kêu con?"

Đáng sợ quá...

Hôm nay hắn còn rất lễ phép nữa.

"Con.. bị té đập đầu vào đâu hử?"

"Dạ đâu có. Con có làm sao đâu ạ?"

Cả nhà kinh hãi nhìn nhau rồi cũng lặng lẽ ăn cơm, trong đầu ai cũng suy nghĩ không ngừng. Hắn nhìn Kim Mạnh Uy, vờ như bâng quơ hỏi.

"Cha! Cha đã gặp con trai út nhà họ Điền bao giờ chưa?"

"Chưa, nhưng chắc nó cũng như ông cha nó thôi. Lão già khó ưa."

"Sao cha biết người ta khó ưa, dễ thương lắm đó."

"Sao con biết thằng nhóc đó dễ thương, không lẽ con----"

"Không có không có, con chỉ nói nếu như thôi. Nếu như người đó vẻ ngoài đáng yêu, tính cách không còn chỗ chê, thì cha còn ghét không?"

"Còn, vẫn ghét. Những gì liên quan tới nhà họ Điền đó ta đều ghét."

"Nếu cha gặp người đó thì sẽ khác thôi, người ta không hề xấu như cha nói đâu, con trai út nhà họ Điề...." Hắn chợt khựng lại khi nhận ra mình nói chuyện hơi khó hiểu, mọi người trong nhà kể cả gia định cũng đang nhìn hắn chằm chằm.

Bình thường cậu út Hanh nói ít lắm, có cạy miệng cũng nói được bốn câu là nhiều, thế mà hôm nay nói vô cùng nhiều, mà còn là đang khen bên gia đình của kẻ thù ba đời nhà mình...

"Sao? Nói tiếp đi!" Nam Tuấn ung dung gắp đồ ăn vào bát, bình thản thúc giục em mình.

"Không có gì, con ăn xong rồi." Nói xong liền bỏ bát chuồn lên phòng.

----------------

"Cha! Cha đã gặp con trai út nhà Kim Gia bao giờ chưa?

"Chưa, nhưng chắc nó cũng trơ trẽn như lão già họ Kim đó thôi. Cha già khó ưa!"

"Chưa gặp sao cha biết người ta trơ trẽn..."

"Sống trên đời ngần ấy năm ta còn chưa đủ hiểu sự đời hay sao. Thằng nhóc nhà đó chắc chắn là thua con, làm sao nó bằng Chính Quốc nhà mình được." Ông Điền tự tin nói.

Mà không hề để ý đến vẻ mặt khác thường của đứa con trai út nhà mình.

"Tại cha chưa gặp mà, chừng gặp cha sẽ thấy, người đó vừa đẹp trai lại vừ..."

Bà Điền, Ngọc Khuê, ông Điền đều đang đưa mắt nhìn em với ánh mắt dò xét.

"Con gặp rồi?"

"Em gặp thằng nhóc đó rồi hử?"

"Quốc! Con gặp rồi hử?"

"Dạ ch...chưa. Chưa gặp, chưa từng gặp, và cũng không gặp đâu. Con chỉ thắc mắc nên hỏi thế thôi, chứ cái tên họ Kim nhà đó, làm...làm sao mà sánh với con được. Tên đó làm gì có cửa..."

Thấy cả nhà im lặng ăn cơm không nói nữa, em cũng khẽ thở phào một tiếng. Xém chút nữa là toi đời rồi.

-------------

Đến tối Thái Hanh lén lén lút lút đi tới vườn hoa gặp em. Chính Quốc thì đi qua đi lại đợi người yêu.

"Bé Quốc!"

"Hanh!"

Em chạy tới ôm hắn chặt cứng, Thái Hanh cũng ôm eo giữ cho em khỏi ngã.

"Nhớ bé nhỏ quá đi." Hắn xoa xoa đầu nhỏ trong lòng.

"Em cũng nhớ anh nữa." Chính Quốc ngẩng đầu đưa ánh mắt to tròn, trong veo nhìn hắn.

"Quốc!"

"Dạ?"

"Sao em xinh quá vậy."

"Xí, miệng lưỡi khéo nhỉ."

"Cho em thử đó." Hắn đưa mặt lại gần mặt em muốn hôn.

Hai bạn trẻ đang ôm ôm ấp ấp thì chợt bị một tiếng gọi lớn làm giật bắn mình.

"CẬU HANH!"

"CẬU QUỐC!"

***************
Sin lũi vì đã để mấy bbi chờ đợi
👉👈 (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro