• 11
Lúc đắm đuối anh cho rằng tình ta như ánh trăng rằm
Chớ đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phũ phàng
Cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ
Cho đến nay em thuyền đã sang bờ
_Dĩ vãng nhạt nhòa_
************
"CẬU HANH!"
"CẬU QUỐC!"
"Thằng Thành?"
"Út Miên?"
Em và hắn nhìn nhau rồi giật mình buông nhau ra.
Chính Quốc cúi đầu ngại ngùng không nói nên lời, Thái Hanh bên cạnh thì không cảm xúc khoanh tay trước ngực, vẻ ngoài không có gì là lo lắng trước tình huống bị trước mắt, hắn nghiêm giọng đe dọa.
"Hai đứa bây đã lỡ phát hiện ra rồi thì liệu hồn mà giữ kín chuyện này. Bép xép chết với tao."
"Dạ....tụi con biết rồi."
Thái Hanh gạt bỏ gương mặt đáng sợ ban nãy quay sang em, hắn dịu dàng xoa đầu nhỏ.
"Cần anh đưa về không?"
"Dạ thôi, nhà gần đây, em đi với Út Miên chút xíu là tới rồi."
Hắn cười cưng chiều gật đầu với em.
"Anh cũng về đi, đường tối lái xe cẩn thận nghen."
"Anh biết rồi."
Hắn đứng nhìn em đi xa rồi mới thu lại nụ cười trên môi, quay sang con người run rẩy đứng bên cạnh.
"Còn mày, sao lại ở đây?"
"Dạ? Con...con...."
"Nói!"
"Dạ con theo lệnh ông theo dõi cậu ạ..."
"Cha?"
"Dạ. Ông bảo con đi xem cậu có đang qua lại với ai không."
"Chuyện của Quốc mày nhất định phải giữ kín, có đánh chết cũng không được khai, rõ chưa!"
"Dạ."
"Tao đã xác định bản thân sẽ cưới em ấy rồi, nên chuyện này cứ để đó, đến lúc thích hợp tao sẽ nói."
"Dạ vâng."
"Đi về!"
Thái Hanh dặn em nghỉ ngơi sớm, nhưng tối hôm đó bản thân hắn thì lại không tài nào chợp mắt được. Hắn cứ nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về chuyện của hai người. Nếu Kim Mạnh Uy biết chuyện này, cha chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, còn chưa tính tới hôn sự ông sắp xếp cho hắn với Hoài An vẫn chưa chấm dứt.
Chuyện tình của hắn và em là chuyện không ai mong muốn, nhưng với hắn là chân lí. Từ lúc bắt gặp em ở chợ tỉnh, ngày ngày nhớ nhung khuôn mặt đáng yêu đó, Thái Hanh đã xác định suốt cả đời này người hắn muốn yêu thương và bảo vệ chỉ có thể là em thôi.
Hoặc là Chính Quốc, hoặc là không ai hết!
--------------
"Cậu chưa ngủ ạ?"
Em giật mình nhìn ra phía cửa.
"Út Miên? Sao chưa ngủ?"
"Con lên thay đèn cho cậu. Sao cậu chưa ngủ?"
"Cậu đang lo, mày và người của Thái Hanh cũng phát hiện ra rồi, hai đứa bây còn sốc như vậy. Chừng cha phát hiện ra sẽ như nào đây." Em rầu rĩ thở dài.
"Cậu, yêu cậu út Hanh thật ạ?"
"Sao lại hỏi vậy?"
Nó cười cười nhìn em. Ôn tồn nói.
"Con thấy cậu may mắn thôi. Cậu Út Hanh đó giờ nổi tiếng lạnh lùng, nữ nhân lượn lờ qua lại cũng không đặt vào mắt, bao nhiêu người cố gắng tiếp cận cũng đều thành công cốc. Ra là chỉ dịu dàng với mỗi mình cậu."
"Nhưng lại hơi xui xẻo một chút. Người ta yêu nhau, hợp nhau mới dẫn về ra mắt gia đình để hỏi xin ý kiến. Còn cậu chưa dẫn về đã biết chắc sẽ bị phản đối. Có khi chuyện tình này lại làm trái với mong muốn của ông bà nhà họ Điền rồi."
"Ây ây cậu đừng nghĩ vậy. Ghét của nào trời trao của nấy cậu không thấy sao? Ba đời nhà họ Kim với nhà họ Điền hận thù không dứt, vậy mà đến đời cậu và cậu Út Hanh lại yêu nhau, đó không phải tự nhiên, đó là duyên số."
Nó nhìn mặt em vẫn còn vương chút buồn buồn, mới nhanh nhảu thay đổi không khí cho em.
"Nếu mà ông không cho cậu cưới, con ăn vạ hộ cậu."
Chính Quốc bật cười. Có đứa hầu mát lòng mát dạ gì đâu. Hy vọng mọi chuyện sẽ giống những gì Út Miên vừa nói, rằng đây là duyên số chứ không phải nhất thời.
-------------
Sáng sớm hôm nay Chính Quốc vui vẻ hơn mọi ngày. Em vừa hát vừa tưới cây ngoài sân, nhìn vào đã thấy một mùa xuân rợp trời.
"Điền Chính Quốc!!"
Chẳng cần nhìn cũng biết ai gọi.
"Sang đây chi?"
"Ơ, bạn bè tới mà mày thái độ gì vậy đó hả?"
"Thế có cần tao trải chiếu hoa lót đường rồi kêu người khiêng mày vào nhà không?"
"Đi chợ tỉnh."
"Mua gì hử?"
"Không có, đi ăn. Quán của anh họ tao mới mở"
--------------
Em được Trí Mân dẫn tới một quán ăn khá khang trang, nhìn là biết theo phong cách Tây Âu rồi. Chính Quốc mải mê ngắm nhìn không gian xung quanh và nói chuyện cùng Tri Mân, cho đến khi em nghe loáng thoáng giọng nói phát từ bàn ở đằng xa.
"Thái Hanh à đừng lạnh lùng vậy mà anh, chúng ta sắp đám cưới rồi còn gì."
Hắn thở dài, đưa tay lên xoa xoa bên thái dương đau nhức. Sáng giờ bị bắt đưa cô ả này đi từ nơi này đến nơi khác, nghe giọng nói chanh chua léo nhéo bên tai làm hắn muốn nổi điên lên được. Chẳng êm tai dịu dàng như bé nhỏ của hắn chút nào.
"Hanh à!" Hoài An ôm cánh tay anh nũng nịu.
Chính Quốc bên này bị làm cho sững sờ, người yêu em, đang ngồi phía bên kia cùng với vị hôn thê của hắn, tình tình tứ tứ trước mắt em. Em đứng dậy bỏ ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của Trí Mân, hại cậu vội vã tính tiền rồi đuổi theo, dù chẳng ăn được miếng nào.
Khi Thái Hanh đẩy tay Hoài An ra cũng là lúc em đứng lên bỏ đi nên chẳng thấy gì, cái khắc sâu trong trí nhớ em chỉ là hình ảnh hai người ngồi gần khoác tay nhau thôi. Và giờ thì em giận hắn nữa rồi.
Hắn chẳng hay em vừa ở đây, hắn chỉ đang rất bực mình người con gái phiền phức bên cạnh thôi.
"Giờ tôi mới hiểu sao cha cô làm mãi vẫn chẳng thể giàu hơn được, cô đã vòi vĩnh ông ta mua cho bao nhiêu lọ nước hoa rồi? Nhưng dù có xịt cả lọ lên người đi nữa thì đối với tôi cô chỉ bốc lên toàn mùi rẻ tiền thôi!"
Dứt lời liền bực mình bỏ ra ngoài đi về, không quan tâm đến tiếng la hét sau lưng mình. Thật ra Thái Hanh đã từng nói chuyện nghiêm túc với Hoài An rồi, hắn đã vô cùng lịch sự nói với cô về chuyện của mình. Rằng hắn không thể cưới cô được, hắn có người thương của mình rồi. Nhưng cô ả này vẫn kiên quyết bám lấy hắn không buông, còn mặt dày nịnh nọt ông Kim đủ chuyện khiến hắn có muốn đuổi cô đi cũng chẳng đuổi được, vì cha hắn rất ưng Hoài An. Đối với tâm trạng bức bối của Thái Hanh hiện giờ, chỉ có một người có thể làm dịu nó xuống thôi. Hắn lập tức nổ máy chạy đi tìm em, chỉ để ôm một cái thôi, vì hắn đang rất cần hơi ấm của bé nhỏ ấy ngay bây giờ.
**************
Có biến có biến!!
Nhưng mà khum có ngược đâu đừng có khók nha mấy má (◕ᴗ◕✿)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro