• 13

"Cậu chờ con với!"

"Mày nhanh lên coi, lề mà lề mề."

"Cậu cầm đèn mà đi nhanh quá, con không thấy đường cậu ơi!"

"Kệ cha mày, lẹ lên."

Thằng Thành len lén bĩu môi nhìn hắn một cái rồi lẽo đẽo theo sau. Hai người canh lúc trời khuya liền trốn ra khỏi nhà đến nhà phú hộ Điền, bây giờ đang phải vừa rọi đèn vừa mần đường đi. Một chủ một tớ nối đuôi nhau đi dọc theo cổng nhà em, cứ lấp ló chẳng khác gì ăn trộm.

"Ai đó!"

Hai người giật bắn mình quay đầu lại.

"Út Miên?" Thái Hanh bất ngờ nhìn nó, con này cứ thoát ẩn thoát hiện không biết đường nào mà lần. Cứ mỗi làn hắn làm chuyện lén lút là y rằng sẽ gặp nó.

"Cậu Hanh, sao giờ này cậu còn ở đây?"

"Tao đến gặp em Quốc, em ấy đâu?"

"Cậu Quốc ngủ rồi."

Thái Hanh bỗng chốc xuống tâm trạng, hắn thở dài thất vọng.

"Hay để con lên đó gọi cậu Quốc?"

"Thôi, để em ấy ngủ đi. Cậu bảo!" Hắn ngoắc tay gọi Út Miên lại gần.

"Dạ?"

Thái Hanh chìa một bao thư trắng ra trước mặt nó.

"Để cái này lên gối Chính Quốc để sáng em ấy đọc, khỏi cần nói tao đưa, thế nào em ấy cũng biết thôi."

"Dạ."

"Mày đừng có mở ra nghe chưa!"

"Xí, thư tình sến sẩm ai mà thèm đọc trộm." Nói rồi liền đỏng đảnh bỏ vào trong. Nó không có tình yêu thật, nhưng cũng không có kì cục đến mức đọc lén thư của người ta đâu mà dặn với dò, giận hết sức.

Hắn cau mày nhìn theo, hên nó là gia đinh nhà em, chứ nếu không hắn đã cho nó một trận rồi, con nhỏ thấy ghét. Hắn quay sang Thành đang đứng bên cạnh mình.

"Nhìn gì mà nhìn lắm vậy?"

Thằng Thành giật mình xua tay.

"Đâu có đâu, con nhìn cậu mà..."

"Lẻo mép. Đi về!"

Hắn cầm đèn rọi đường phũ phàng đi trước mặc cho người ú ớ đằng sau gọi theo cũng chẳng thèm quan tâm.

----------------

C

hính Quốc mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em vươn vai một cái liền khựng lại, ánh mắt hướng tới bao thư màu trắng đang yên vị trên chiếc gối của mình. Em thắc mắc nhìn xung quanh phòng một lượt, chầm chậm cầm nó lên mở ra.

'Quốc à, là anh đây. Em còn giận anh sao? Anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng nhận ra mình sai ở đâu hết, nếu được mong em rộng lượng chỉ ra lỗi sai cho kẻ khờ này biết để sửa chữa được không em? Cả một ngày không được ôm em, hôn em, anh sắp không chịu nổi mất rồi bé nhỏ ơi, anh nhớ em chết mất, mau trả lời anh nhé!

Người yêu em,
Thái Hanh.'

Em có chút mềm lòng rồi, nhưng cứ nghĩ tới cảnh tượng hôm qua lại không thể bình tĩnh nổi. Môi nhỏ bĩu ra đầy giận dỗi. Cất giọng gọi lớn.

"Út Miên!!!!"

"Dạ dạ dạ. Con đây con đây. Cậu gọi con." Nó hối hả lật đật chạy vào.

"Tên Thái Hanh đó mà có đến đây, nhớ nó nói với tên bội bạc đó là 'Nghĩ không ra thì nghĩ cho tới khi nào ra mới thôi, nếu không đừng hòng gặp mặt cậu', nghe chưa?"

"Nhưng mà Cậu Quốc ơi, tối hôm qua cậu Hanh đã lặn lội đêm khuya tới đây gặp cậu đó, nhưng giờ đó cậu ngủ rồi nên không gặp được. Lúc đó cậu ấy rất buồn bã, tội nghiệp lắm cậu ạ.

"Mặc kệ hắn, ai quan tâm!"

"Cậu Quốc----"

"Có nhớ lời cậu dặn không?"

Nó thở dài thườn thượt.

"Dạ nhớ. Thôi cậu thay đồ đi, con đi chuẩn bị nước cho cậu rửa mặt."

"Ừm."

Cùng lúc đó bên nhà họ Kim đang diễn ra một cuộc cãi vã vô cùng gay gắt.

"CON NÓI RỒI, CON KHÔNG CƯỚI!"

"MÀY PHẢI CƯỚI."

"NẾU KHÔNG PHẢI NGƯỜI CON YÊU, TUYỆT ĐỐI KHÔNG CƯỚI!"

"Không yêu thì cưới về sẽ yêu, mày lo cái gì?!"

"Cha à, cha cưới mẹ cũng là vì tình yêu không phải sao, vậy cớ gì cha cứ bắt con lấy người con không yêu?"

"Cha là đang muốn tốt cho mày, Hoài An có gì không tốt, con bé vừa hiền vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn lễ phép, cớ làm sao mày cứ phải một mực từ chối?"

"Vậy nếu bây giờ con kiếm về một người cũng vừa hiền vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn lễ phép thì cha sẽ không ép con lấy Hoài An nữa đúng chứ?"

"Mày nói gì?" Kim Mạnh Uy ngờ vực nhìn hắn.

"Thái Hanh, anh nói vậy là sao?" Hoài An đứng bên cạnh cũng ngỡ ngàng không thôi.

"Con có người yêu rồi, em ấy rất đáng yêu, rất ngoan, lại lễ phép, rất giỏi giang nữa, và con cũng đã định sẽ chỉ cưới người đó thôi."

"Anh Hanh, chuyện cưới hỏi cha mẹ đã sắp xếp, ngày cưới cũng định luôn rồi, giờ anh nói vậy là sao? Anh không sợ em đau lòng sao anh?" Hoài An rưng rưng nước mắt nhìn hắn.

"Ngay từ ban đầu tôi đã nói sẽ không cưới, là do cô và gia đình cố chấp thôi."

"Nói vậy? Con có người yêu rồi?"

"Dạ đúng. Nhưng hiện tại vẫn chưa thể dẫn em ấy về được, cha cứ cho con thời gian rồi con sẽ chứng minh cho ba thấy, người con chọn tuyệt vời thế nào." Hắn hùng hổ tuyên bố, môi không nhịn được liền mỉm cười khi nghĩ đến em.

"Được, nhưng phải trước ngày dạm ngõ của con và Hoài An, còn nếu chậm trễ thì con tự hiểu đi."

"Con đã nói rồi, không phải em ấy, tuyệt đối không cưới!"

Dứt lời liền bỏ ra ngoài, thằng Thằng Thành thấy thế cũng cúi đầu chào ông rồi lẽo đẽo chạy theo sau. Khỏi phải nói Hoài An tức đến mức nào, nhưng cô ta không biểu hiện ra được vì còn có ông bà Kim ở đây, bằng không thì đã ném đồ lung tung vì tức giận rồi.

Thái Hanh ngồi trong xe, đau đầu suy nghĩ chuyện của em, tình hình này nếu kéo dài lâu sẽ không ổn mất.

"Thành!"

"Dạ cậu gọi con?"

"Có cách nào để Chính Quốc hết giận không? Tao không thể chịu nổi nữa rồi, chỉ muốn nhanh rước em ấy về nhà thôi. Để bên ngoài nguy hiểm quá đi mất."

Nó đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu, liền mở to hai mắt sáng rỡ.

"Có cách nè cậu. Cách này đúng kiểu mưa dầm thấm lâu luôn, chỉ cần cậu kiên trì thôi."

"Cách gì?"

"7 ngày 14 bức thư tình!"

**************
Chặng đường cưới vợ của anh Kim lênh đênh quá :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro