• 9

Một chút nhớ thành hai
Một chút mơ góp lại
Một chút yêu thôi, mà buồn mỗi sớm mai
Một chút gió thành bão giông
Một chút mưa đầy biển rộng
Một chút yêu thôi
Mà đau đến cháy lòng

_Cho em gần anh thêm chút nữa - Hương Tràm_

**********

Thái Hanh chẳng biết mình đứng ở đó bao lâu nữa, và Chính Quốc không tới. Hắn thở dài thất vọng lái xe về nhà. Em đứng đó nhìn theo chiếc xe đang xa dần, gò má thấm đẫm nước mắt.

"Em xin lỗi, Hanh"

Thái Hanh mệt mỏi đi về nhà. Suốt đêm hôm đó hắn không hề chợp mắt một giây nào, cứ ngồi thừ ở cửa sổ nhìn ra ngoài với khuôn mặt não nề.

Hắn tự hỏi sao hôm nay em không tới, trước đây dù có thế nào Chính Quốc cũng không bao giờ lỡ hẹn, em sẽ đến gặp hắn một chút dù chỉ là cuộc gặp kéo dài vỏn vẹn mấy phút. Nhưng hôm nay em đã không đến, và điều này làm hắn lo lắng.

Thái Hanh không giận em, hắn lo cho em yêu của hắn nhiều hơn.

"Không biết hôm nay của em thế nào, có nhớ tôi không?"

"Còn tôi thì nhớ em lắm"

Chính Quốc ngồi bó gối trong buồng, hình ảnh Thái Hanh đi đi lại lại, sốt ruột chờ đợi em khi nãy không ngừng hiện lên trong đầu. Lúc đó em rất muốn chạy ra ôm hắn, chỉ một chút nữa thôi, nếu Thái Hanh không bỏ cuộc và đi về thì có lẽ em đã làm vậy thật.

"Hanh, em nhớ anh rồi..."

--------------

"CON KHÔNG LẤY, DÙ CHA CÓ ÉP BUỘC SAO CŨNG VÔ DỤNG THÔI!!"

Thái Hanh mất bình tĩnh quát lớn.

Mới sáng sớm hắn đã bị gọi xuống nhà, tưởng chuyện gì, hóa ra lại là chuyện kết thông gia với ông Đỗ.

"Hoài An có gì không tốt, con bé vừa xinh đẹp vừa ngoan hiền, công dung ngôn hạnh đều có đủ, bao nhiêu người thích nó mà không được, con đây lại muốn từ chối. Sao mày dại thế con?!" Kim Mạnh Uy ôn tồn giải thích.

"Vậy thằng nào mê cô ta thì cha bảo nó đi mà cưới, con nhường đó!"

"Mày---"

"Con đã nói rồi, con không cưới!!"

Nếu người đó không phải Điền Chính Quốc, hắn nhất quyết không cưới ai hết.

Thái Hanh bực mình bỏ ra khỏi nhà.

"Cậu Hanh! Cậu Hanh chờ con với." Thằng Thành chân chưa kịp mang đôi dép đã phải vội vã chạy theo hắn.

"Mày vào trong đi, cậu đi một mình."

Nó đứng nhìn chiếc xe lao nhanh ra khỏi nhà, đưa tay che miệng ho khụ khụ mấy cái. Tội cậu nó quá. Tự nhiên bị bắt ép kết hôn với người mình không yêu, còn chưa nói cô tiểu thư Đỗ Hoài An đó, nó không thích chút nào.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường, nhưng hướng đi của nó thì vô định không đoán được. Thái Hanh cũng chẳng biết bản thân đang đi đâu. Hắn chỉ muốn tránh xa Kim Mạnh Uy một chút, ngàn lần không muốn nghe ông nói đến chuyện kết hôn nữa.

'Kíttttt'

Hắn thắng vội chiếc xe khi trông thấy một bóng hình quen thuộc.

Là em.

Là Quốc của hắn.

"Chính Quốc!"

Em đang trên đường đi về nhà thì bị một tiếng gọi níu bước chân lại. Nghe kĩ thì giọng này, quen lắm.

"Quốc!"

Hắn nắm tay em kéo lại. Nhưng Chính Quốc vẫn không quay đầu lại.

"Quốc, nhìn tôi đi."

Thái Hanh cau mày, một bước lên lên đứng chắn trước mặt em.

Chính Quốc cúi gằm mặt xuống đất.

"Em ghét tôi rồi có đúng không? Đến mặt tôi cũng không muốn nhìn rồi."

Hắn bất lực buông tay em ra. Khẽ nói hai từ 'xin lỗi' rồi bỏ đi mất.

Bỏ lại em đứng đó, em rất muốn chạy tới ôm hắn, nói nhớ hắn, yêu hắn... Nhưng chẳng hiểu sao chân vẫn đứng yên tại chỗ, lắng nghe tiếng nổ máy xe ở sau lưng.

"Cứ vầy mà kết thúc, chắc sẽ tốt hơn nhiều."

------------

Hắn không về nhà mà chạy thẳng tới nhà Hiệu Tích. Bây giờ hắn cần một nơi để trút bầu tâm sự, và Hiệu Tích là người may mắn nhận được tấm diễm phúc này.

"Trịnh Hiệu Tích!!"

"Ủa?" Hiệu Tích nhìn hắn mà không khỏi mất ngờ, y nhướn người ra phía trước ngước lên bầu trời.

"Hôm nay trời bình thường mà, có bão tố gì đâu cà"

"Ý mày là gì?" Hắn đen mặt.

"À không. Mà sao nay qua đây?"

"Thăm bạn không được à."

Hắn lướt qua Hiệu Tích đi thẳng vào nhà ngồi tự nhiên như nhà mình. Y nhìn theo đầy khinh bỉ.

"Gớm, mày mà thăm tao, tao cắm đầu xuống đất đi cho mày coi."

Hai người ngồi nói chuyện được một lúc thì một đứa hầu hớt hải chạy vào.

"Cậu Tích, ở bên ngoài có một cậu con trai đòi gặp cậu cho bằng được, nhất quyết không chịu về ạ."

"Là ai?"

"Dạ con cũng không biết, cậu ấy nhỏ nhắn, da trắng, và...giọng cũng rất khỏe ạ."

Y và hắn nhìn nhau rồi đứng dậy đj xa xem xét.

"Nè cái tên vô lại kia, anh tính chối bỏ trách nhiệm có đúng không? Đền tiền đây!!" Người kia vừa thấy Hiệu Tích liền hét lớn.

"Nè nè, là cho cậu tự chúi đầu xuống ruộng chứ có phải lỗi của tôi đâu."

"Anh đừng có ngang ngược, còn không phải do anh bất ngờ thắng xe trước mặt tôi sao?"

"Là do cậu đột nhiên xuất hiện trước xe tôi."

"Do anh nhắm mắt lái xe thì có. Đường quê rộng rãi như thế anh vẫn lao đến trước mặt tôi còn gì."

"Cậu đừng có----"

"ĐỦ RỒI!"

Hai người lập tức im bặt quay sang Thái Hanh. Hắn thở dài nói tiếp.

"Có gì vào nhà nói chuyện, lớn hết rồi còn đứng người trong nhà người ngoài cửa cãi nhau như thế, ai xem cho đặng."

Hai người im lặng lườm nhau, Hiệu Tích ra hiệu cho gia đinh mở cửa đưa con người ngoài cửa đi vào.

Ba người ngồi ngay ngắn, Thái Hanh thì nhàn nhã uống trà thơm, hai người kia vẫn chung thủy lườm nhau từ nãy giờ.

"Giờ thế này đi, Hiệu Tích, dù gì cũng là mày sơ ý, thôi thì nhường nhịn một chút, đền tiền cho người ta đi. Còn cậu, đừng có đến gặp bạn tôi nữa. Xong."

Lời phân xử tưởng chừng công bằng của hắn lại bị người con trai kia khó chịu phản bác.

"Nè nè, anh nói như thể tôi rảnh lắm á. Anh có biết nhờ ơn phước bạn anh ban cho mà số hạt giống hoa tôi đem đến tặng bạn tôi về với đất mẹ không hử? Anh có biết hạt giống hoa đó quý tới mức vào không!!"

"Tôi không cầ---"

"Đó là hoa anh thảo muộn đó. Tôi đã phải khó khăn như nào mới có được số hạt giống đó, cũng nhờ bạn anh---"

"Cậu nói hoa gì cơ?"

"Gì..."

"Hoa anh thảo muộn."

Chợt hình ảnh Chính Quốc hiện lên trong đầu hắn. Khoảnh khắc em tươi cười khoe với hắn khi hoa nở vào buổi tối hôm đó bất chợt ùa về.

"Bạn cậu, là ai?"

"Vô duyên, hỏi chi?"

"Nói mau, bạn cậu tên gì?"

"Bạn tôi? Tôi nghĩ anh không muốn biết đâu."

"Muốn, mau nói đi, tên gì?"

Người kia khó hiểu nhìn hắn, cả Hiệu Tích cũng cau mày khó hiểu nhìn bạn mình. Tự nhiên rối rít thế là sao?

"Điền Chính Quốc, đối thủ không đội trời chung của anh đó."

Giờ thì Thái Hanh chính thức bất động.

Hắn đã từng nghĩ tới, nhưng ngàn lần vẫn mong là không phải, giờ thì hay rồi. Nghi đâu đúng đó.

Nhưng biết sao được, hắn đã yêu em rồi, yêu con trai út nhà họ Điền, đối thủ không đội trời chung với mình. Chuyện này nếu Kim Mạnh Uy biết được chắc chắn sẽ lớn chuyện.

Nhưng Thái Hanh cũng không quan tâm lắm, điều hắn bận tâm bây giờ là tại sao Chính Quốc lại tránh mặt hắn, hay do em đã biết hắn là con út của Kim Gia, mà em biết từ bao giờ?

------------

Hắn mặc kệ tất cả bỏ về nhà, cũng không thèm bận tâm tới bạn thân của mình nữa. Bây giờ trong đầu hắn chỉ toàn là em thôi. Chính Quốc của hắn.

Đối với hắn chuyện này chính là duyên phận. Người hắn ngày đêm hận thù, ghét cay ghét đắng lại chính là người mà bản thân đang yêu đến điên đảo. Dẫu biết nếu theo đuổi tình yêu này sẽ có rất nhiều vật cản, nhưng hắn thà mạnh mẽ đối mặt còn hơn chấp nhận mất đi em. Không bao giờ.

-----------

Tối đến, hắn bỏ luôn giờ cơm chạy đến vườn hoa chờ em. Nhưng thay vì chờ đợi lộ liễu thì hắn quyết định trốn vào một góc. Chỉ vầy Chính Quốc mới xuất hiện thôi.

Một lát sau em cũng đến, đúng như hắn đoán, một cái đầu tròn lấp ló tìm kiếm, không thấy hắn đến em mới chầm chậm bước vào.

"Không đến luôn hả? Bỏ mình thật rồi....A!" Một vòng tay bất chợt ôm trọn người em từ đằng sau.

"Tôi ở đây. Chính Quốc, tôi nhớ em chết mất thôi."

************
Đã nói khum ngược hông ai tin á. Từ khi nào tui trong mắt các cô lại mất uy tín đến thế (¬_¬)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro