Chap 116: Hẹn gặp
Lúc Thi Nhu đẩy cửa vào phòng, Điền Chính Quốc vừa mới tháo tai nghe, thấy Thi Nhu vội vội vàng vàng, cậu cười, "Chị Nhu Nhu sao vậy?"
Thi Nhu hỏi trước, "Quốc Quốc, chị có quấy rầy em không?"
"Dĩ nhiên không, " Điền Chính Quốc thuận tay để tai nghe xuống bên cạnh, "Em vừa chia xong phần trong mấy bài hát, đang định nghỉ ngơi một tí rồi tiếp tục làm, sao vậy?"
"Còn làm tiếp à? Sáng sớm Trịnh ca bảo chị đi giám sát em, không cho phép em tăng ca quá lâu, bây giờ cũng đã mười giờ rồi!" Thấy Điền Chính Quốc chỉ cười, dựa theo hiểu biết của Thi Nhu, đây là nhất định không nghe cô khuyên rồi, cô lại đổi cách khác, khuyên, "Kim Tổng đang ở nhà chờ em đấy, chờ em lâu quá sẽ rất cô đơn!"
Điền Chính Quốc cười toe toét, "Không có đâu, tối nay anh ấy có cuộc họp, cũng phải mười một giờ mới về nhà, tầm giờ đó em về cũng vừa kịp." Cậu nháy mắt, giảo hoạt nói, "Bây giờ em về, nhà chỉ có một mình em cô đơn lẻ loi, rất vắng vẻ hiu quạnh."
Biết bản thân không nói lại Điền Chính Quốc, Thi Nhu từ bỏ, cô kéo một cái ghế qua rồi ngồi xuống, lên tiếng, "Chẳng phải mấy ngày trước em có nói với chị, nhờ chị chú ý tình hình phát sinh sau khi "Tàng Bảo" phát sóng sao? Show còn chưa chiếu xong, quả nhiên đồng hồ Vacheron Constantin trên tay em đã bị fans tinh mắt soi ra. Bây giờ mọi người đang bàn tán em và Kim Tổng đeo đồng hồ đôi rốt cuộc là cái tình huống vi diệu gì nè."
Điền Chính Quốc tiếp lời, "Nhưng mà nhất định sẽ có một bộ phận người kiên quyết cho là hai cái đồng hồ bản limited này vô cùng đắt, em và Kim Thái Hanh chỉ là trùng hợp mua cùng loại, mà loại này trùng hợp chỉ có hai cái thôi, đúng không?"
Thi Nhu "A" một tiếng, "Quốc Quốc lướt weibo à?"
Điền Chính Quốc cười nói, "Không có, em vẫn luôn làm việc, không có thời gian xem điện thoại luôn. Nhưng mà có phải em đã đoán đúng không?"
"Đúng vậy, trên mạng bây giờ chia làm mấy phe, một số cảm thán hai người thật giàu, một số cho rằng đây chỉ là trùng hợp, một số cho là nhất định là có ẩn tình, sau đó mấy phe còn đưa ra bằng chứng, cãi tay đôi vô cùng xuất sắc, còn lôi cả hành vi học và tâm lý học vào, lúc chị đọc xong cảm thấy bản thân ngu luôn."
Điền Chính Quốc về nhà, lúc tắm xong đi ra thấy Kim Thái Hanh cũng đang lướt weibo.
Nhận thấy bản thân bất cẩn bị Điền Chính Quốc bắt quả tang, Kim Thái Hanh xấu hổ, hắn giấu điện thoại sang bên cạnh rồi giơ tay lấy khăn lông trong tay Điền Chính Quốc, "Quốc Quốc, anh lau tóc cho em."
Điền Chính Quốc nghe lời ngồi xuống, cảm giác động tác trên đầu vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, cậu tò mò, "Anh đang xem gì vậy?"
Kim Thái Hanh làm bộ tập trung lau tóc, không nói lời nào.
Điền Chính Quốc dứt khoát xoay người, hai tay ôm lấy eo Kim Thái Hanh, ngước đầu, hỏi lại, "Anh đang xem cái gì?"
Mặt đối mặt với Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh thất thủ, căn bản không thể không trả lời. Lỗ tai hắn ửng đỏ, dời mắt, nói thẳng, " . . . Đang đọc fanfic CP Hanh Quốc."
Điền Chính Quốc kéo dài âm điệu, "Ồ" một tiếng, "Chính là fanfic có chi tiết tình sắc, nội dung cấm trẻ em dưới 18 tuổi?"
Một lúc lâu sau Kim Thái Hanh mới đáp, ". . . Ừ."
Biết mình mà hỏi tiếp chắc Kim Thái Hanh sẽ đỏ bừng như con tôm luộc, Điền Chính Quốc bèn ngồi yên, ho nhẹ vài tiếng, lảng sang chuyện khác, "Có tin gì về buổi đấu giá thẻ tre chưa?"
"Có rồi, buổi đấu giá chắc sẽ được tổ chức tại Cảng thành do Vader làm chủ, nhưng liên quan tới thẻ tre, bên bán đấu giá vẫn chưa tiến hành tuyên truyền. Anh kêu trợ lý Tần trợ lý đi hỏi, đối phương mới thông báo, cũng đưa luôn thư mời."
"Thẻ tre "Quốc Thư" vô cùng quý giá, chắc để phòng ngừa tranh chấp không cần thiết nên Vader mới phải giấu đi?" Loại chuyện này không hiếm thấy, Điền Chính Quốc nhẹ nhàng thở ra, "Nếu như mua được phần thẻ tre này, vậy danh sách của ông ngoại, đã được hoàn thành."
Cậu mỉm cười nhẹ, dường như trong mắt có ánh sáng nhàn nhạt, "Ông ngoại từng nói phần thẻ tre này xét trong phạm trù thẻ tre văn hiến được xem là bảo vật trấn quốc. Đó là bản thảo của cuốn sách sử đầu tiên, có thể nói là nguồn gốc của quốc gia. Nhưng mà vào thời ông ngoại em, thẻ tre kia chưa từng xuất hiện trong mấy trăm năm, ông ngoại còn nghĩ phần thẻ tre này lưu lạc tới phương trời nào đó hoặc đã thành tro bụi, không ngờ thẻ tre được Tôn gia lặng lẽ truyền xuống một đời lại một đời."
Kim Thái Hanh để khăn qua một bên, ôm Điền Chính Quốc từ phía sau, ngực hắn dán vào lưng cậu, tỉ mỉ hôn nhẹ xuống cổ Điền Chính Quốc, thấp giọng nói, "Ừ, vậy chúng ta mua nó về."
"Ừ, lúc em nghe ông Tôn nói, trong lòng chỉ có vui mừng. Mặc dù bị trộm rồi bán đi, nhưng dẫu sao nó vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, đây chính là may mắn lớn nhất." Điền Chính Quốc ngừng vài giây, lại nhẹ giọng, "Nhưng mà cũng may là ông ngoại không biết tới chuyện này, nếu không chắc sẽ giận tới mức không ăn nổi cơm!"
Nụ cười của cậu nhạt dần, nhớ lại, "Sau khi ông ngoại qua đời, bà ngoại nói với em ông ngoại đang ở trên trời, làm một vì sao sáng luôn dõi theo em. Sau đó trước khi bà ngoại qua đời cũng nói với em như vậy."
Kim Thái Hanh ngừng hôn, nói, "Quốc Quốc."
"Ừ ?"
"Nếu có một ngày anh rời khỏi em thì anh muốn trở thành ngọn đèn đầu giường em, mỗi khi em tới gần, anh sẽ sáng lên."
Hốc mắt Điền Chính Quốc nóng lên, xoay người, hai tay vòng qua cổ Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn xuống mái tóc cậu.
Sáng ngày mười bảy, Điền Chính Quốc dựa theo lịch trình trong ngày, ngồi xe tới trụ sở chính của Platinum. Cậu ngồi ở hàng sau, vừa đeo tai nghe nghe hiệu ứng âm thanh nhạc cụ chồng lên nhau vừa cầm bút chì viết viết vẽ vẽ ghi chép trên giấy. Thấy Trịnh Hạo Thạc định nói gì đó, Điền Chính Quốc tháo tai nghe ra.
"Tôi vừa mới nhớ ra tôi quên hỏi chuyện quỹ đồng thau sao rồi?"
Điền Chính Quốc linh hoạt xoay bút, "Đối phương nói thẳng muốn đưa cho tôi, điều kiện gì cũng không có, tôi bèn từ chối."
"Tặng không?" Tim Trịnh Hạo Thạc treo cao, "Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, tặng không đồ đồng thau? Nếu thật sự đem đi bán, không phải hai trăm triệu thì cũng là một trăm triệu, sao có thể tặng không." Hắn đồng ý với cách làm của Điền Chính Quốc, "Tôi mà là cậu thì tôi cũng không dám nhận, ai biết nhận xong thứ chờ mình ở phía sau là gì."
Suy nghĩ vài giây, Trịnh Hạo Thạc lại hỏi, "Vậy sau đó thì sao, sau đó bên kia tìm lại cậu không?"
Điền Chính Quốc nhìn ngày tháng, "Khoảng một tuần sau lại tới tìm tôi."
Suy nghĩ vài giây, "Không gấp nếu thật sự có chuyện, chúng ta xem thử bên nào kiên nhẫn hơn. Nếu như đối phương có mưu đồ, cậu bên này vững như núi Thái Sơn, trái lại có thể nắm quyền chủ động trong tay, không thua thiệt được." Biết được tình huống, Trịnh Hạo Thạc nắm chắc trong lòng. Hắn lại nói, "Tí nữa phu nhân Platinum cũng sẽ tới, hình như còn mang theo sáu bảy bộ đồ, lần thử trang phục này chủ yếu là quyết định lúc cậu đi catwalk sẽ mặc bộ nào, sau đó chỉnh sửa lại một chút. Còn nữa, diễn thử sẽ đi tới đi lui trên sàn catwalk nên nếu cách đi của cậu có vấn đề, chắc bên đó sẽ mời một thầy giáo cho cậu, nếu không có vấn đề thì cậu cứ tự do phát huy."
Đi thang máy lên tầng bốn mươi mốt, bọn họ vừa vào phòng làm việc đã thấy phu nhân Platinum đang nói chuyện với một trợ lý trẻ tuổi. Lần này bà mặc một cái váy xám trắng rộng rãi thoải mái, mái tóc dài được búi lên, khuyên tai to, trên cổ tay mang vòng tay đơn giản, nhìn từ góc độ nào bà cũng có thể dễ dàng lên mặt bìa tạp chí thời trang.
Thấy đám Điền Chính Quốc đến, trên mặt phu nhân Platinum mang vẻ tươi cười, đi giày cao gót đến gần, đưa tay, "Thật vui rằng lúc gặp lại cậu, cậu đã là phát ngôn viên của chúng tôi."
Điền Chính Quốc bắt tay đối phương, nhe răng cười, "Đó là vinh hạnh của tôi!"
Hàn huyên đôi câu, phu nhân Platinum đi đằng trước, đưa Điền Chính Quốc vào một căn phòng nhỏ hơn, giới thiệu, "Lần này tôi tới đem theo chín bộ đồ, phiền cậu phải mặc thử từng bộ rồi."
Chỉ là mặc thử nhưng tốn tận mấy giờ. Lúc Điền Chính Quốc mặc bộ trang phục thứ chín đi ra, trên mặt không hề có nửa phần khó chịu.
Phu nhân Platinum ngồi trên cái băng ghế cao, một lọn tóc mai dài rủ xuống, khen ngợi, "Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao Sriman lại thích cậu như vậy, tỷ lệ cơ thể của cậu vô cùng đẹp, người cao 1m8, bất kể là lưng cao hay chân dài, vòng eo thon hay cánh tay rắn chắc, đường cong cần cổ, thậm chí là chu vi đầu, từng bộ phận trên cơ thể cậu đều vô cùng tuyệt vời! Người lăn lộn nhuần nhuyễn trong nghề này lâu năm như tôi và Sriman vừa thấy cậu, con mắt vô cùng thoải mái!"
Điền Chính Quốc đứng trước gương thử đồ, giơ cánh tay, trợ lý trang phục đang đeo trang sức lên cho cậu, nghe phu nhân Platinum nói, Điền Chính Quốc mỉm cười, "Nghe bà nói như vậy, tôi rất muốn cảm ơn gen di truyền của tôi."
"Không chỉ là ưu thế di truyền, vóc người và dáng vẻ của bản thân cậu đã tốt rồi, phẩm vị cũng vô cùng tốt." Phu nhân Platinum viết vài thứ trên giấy họa tiết hoa diên vĩ, "Tôi đã lựa ra ba bộ trong chín bộ trang phục, bây giờ có thể dựa theo sở thích của cậu, loại ra một bộ. Cuối cùng một bộ đi catwalk, một bộ dự bị, được không?"
Điền Chính Quốc không từ chối, nhanh chóng loại ra một bộ.
Quyết định xong, phu nhân Platinum đóng bút đứng lên, "Tôi sẽ căn cứ vào số liệu cơ thể của cậu để sửa lại chỗ eo và vài chi tiết, cố gắng hết sức để phù hợp với khí chất của cậu nhất" vừa nói, bà vừa lắc cây bút trong tay, "Đồng ý với tôi, trước khi buổi catwalk kết thúc, ngàn vạn lần đừng có mập lên."
Điền Chính Quốc mỉm cười đồng ý, "Dĩ nhiên, tôi sẽ không để bà phiền não đâu."
Trên đường trở về, Trịnh Hạo Thạc còn cảm thán, "Hoàn toàn không nhìn ra phu nhân Platinum đã năm mươi tuổi, mặc dù có nếp nhăn, nhưng bà ấy đem đến cho tôi một cảm giác, cảm giác —— "
"Tràn trề sức sống."
"Đúng vậy, tràn trề sức sống!" Trịnh Hạo Thạc nhướng mi, "Quả nhiên cậu rất hiểu tôi, lúc gần đi nhân viên làm việc còn đưa món quà nhỏ. Năng suất cao thái độ tốt, có thể làm việc suôn sẻ, hợp tác vui vẻ như hưởng thụ gió xuân. Ồ đúng rồi, bên kia có nói sau khi show diễn thời trang kết thúc sẽ để cậu chụp trang bìa số đặc biệt mừng ngày quốc khánh của một trong tam đại tạp chí, "F", việc đã quyết định xong, tôi sẽ đưa vào lịch trình cho cậu."
Điền Chính Quốc gật đầu, "Ok, đúng rồi Trịnh ca, ngày mốt tôi phải bay một chuyến tới Cảng thành."
"Tới Cảng thành?" Trịnh Hạo Thạc giương mắt, nhìn Điền Chính Quốc, "Tôi nói này Quốc Quốc, cậu đừng nói với tôi là cậu lại chạy đi mua đồ nhé?"
Điền Chính Quốc mỉm cười, "Việc này cũng bị anh đoán được."
". . ." Trịnh Hạo Thạc vỗ trán, "Tôi nói này, mỗi lần cậu xin nghỉ tôi đều phải xếp ra một khoảng thời gian trong lịch trình để cậu đi làm chuyện riêng, mà chuyện riêng đó lại ngàn lần như một, nếu không phải là hẹn hò thì cũng là đi mua đồ!"
Nhưng mà Trịnh Hạo Thạc nhớ lại toàn bộ lịch trình hôm nay, trợn mắt, "Đệt, cái lịch trình mấy ngày sắp tới của cậu còn phải sửa lại hả? Ngoại trừ hôm nay cậu phải thử đồ thì mấy ngày sau chả có làm cái gì hết! Ngày thứ nhất rồi ngày thứ hai sang ngày thứ ba tới ngày thứ tư, việc ưu tiên số một chỉ có mỗi chuẩn bị album. Mà album của cậu là cậu gánh hết, thời gian đều do cậu sắp xếp, còn phải kêu tôi để trống một khoảng thời gian cho cậu?"
"Thật hả?" Điền Chính Quốc lật lại nhìn mới phát hiện, "Hình như đúng là vậy thật, vậy ngày mốt tôi đi nhé."
Ba giờ chiều, máy bay tư nhân đáp xuống sân bay Cảng thành. Thời tiết rất tốt, chuyến bay bình an, Điền Chính Quốc nằm bò trên đùi Kim Thái Hanh, giấc ngủ hơi sâu.
Dựng Điền Chính Quốc ngồi dậy, Kim Thái Hanh chu đáo chải lại mái tóc rối bời của cậu rồi bẻ lại cổ áo, cuối cùng hôn xuống chóp mũi Điền Chính Quốc một cái, giọng nói ấm áp, "Quốc Quốc dậy đi, đến nơi rồi."
Điền Chính Quốc cầm ly nước Kim Thái Hanh đưa tới, uống một ngụm đánh bay cơn buồn ngủ, cậu nhìn ra phong cảnh ngoài khung cửa sổ máy bay, "Tới nhanh vậy?"
Để ly nước xuống, Kim Thái Hanh dùng ngón tay lau khô vệt nước đọng bên khóe môi Điền Chính Quốc, "Ừ, anh nhận được điện thoại, nói là xe đã tới rồi, chúng ta có thể trực tiếp lên đường tới buổi đấu giá."
Vader ở Cảng thành có nhà đấu giá chuyên môn của mình, trang trí nguy nga lộng lẫy. Ở cửa để một tượng gỗ trang trí hình con voi vô cùng xa hoa, nghe nói ý nghĩa tượng gỗ là "Bình an cát tường".
Buổi đấu giá này có hạn chế số người và tư cách đi vào, tổng cộng chỉ phát sáu mươi thư mời. Điền Chính Quốc ngồi trong phòng riêng, ăn một quả nho, cảm thấy ăn rất ngon bèn thuận tay đút một quả cho Kim Thái Hanh. Ai ngờ Kim Thái Hanh không chỉ ăn nho mà còn cắn đầu ngón tay của cậu không buông.
Đầu ngón tay bị cọ sát vô cùng ngứa ngáy, Điền Chính Quốc bật cười, "Kim Thái Hanh, anh mau nhả ngón tay em ra, nhột quá đi mất!"
Lúc này Kim Thái Hanh mới buông ra rồi lại kéo Điền Chính Quốc sát vào mình, đặt xuống môi cậu một nụ hôn sâu mới thỏa mãn.
Trên đường tới Điền Chính Quốc có xem lướt qua danh mục, cậu cũng không cảm thấy hứng thú với mấy món đồ đấu giá trong đó lắm, cậu chống cằm ăn trái cây, vừa nghe tình hình đấu giá vừa thường xuyên nhận xét vài câu về món đồ đấu giá cậu thấy quen mắt.
Có Điền Chính Quốc bên cạnh, Kim Thái Hanh không có hứng thú với thứ gì khác, hắn cẩn thận lột lớp vỏ đỏ mỏng manh của nho Red Globe ra, từ tốn đút cho Điền Chính Quốc ăn, ánh mắt dịu dàng giống như cơn mưa rào mùa xuân ở Giang Nam.
Sau khi buổi đấu giá tiến hành được một nửa, vệ sĩ Hà Sơn đưa một người vào phòng, giới thiệu người đó là giám đốc của Vader.
Vẻ dịu dàng trên mặt Kim Thái Hanh nhanh chóng biến mất, thong thả dùng khăn tay hình vuông lau khô nước nho dính trên đầu ngón tay, hỏi, "Có chuyện gì?"
Trên mặt giám đốc treo một nụ cười, cung kính giải thích, "Ngài Kim, vô cùng xin lỗi, món đồ đấu giá ngài quan tâm đã bị người bán tạm thời hủy không bán."
Kim Thái Hanh thả khăn tay xuống, trong lời nói có một tia không vui, "Lí do?"
Trong lòng giám đốc lộp bộp, vội vàng trả lời, "Đối phương không nói lí do nhưng kiên quyết không muốn bán nữa. Vader chúng tôi không bao giờ ép buộc người khác phải bán đồ, vậy nên chỉ có thể vô cùng tiếc nuối thông báo cho ngài, thẻ tre sẽ không được đấu giá trong tối nay, thật vô cùng xin lỗi."
Nguyên nhân món đồ không thể đấu giá được, Kim Thái Hanh tỏ ý đã hiểu. Giám đốc vô cùng biết ơn, "Vô cùng cảm ơn ngài đã thông cảm cho chúng tôi, nếu như có tin tức liên quan tới thẻ tre, nhất định chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho ngài!"
Sau khi cửa phòng được đóng lại, Kim Thái Hanh cầm tay Điền Chính Quốc, có chút lo lắng nhìn cậu.
Điền Chính Quốc cười nói, "Em không sao, đúng là cảm thấy có chút thất vọng, nhưng sự việc sẽ không mãi thuận buồm xuôi gió, luôn có gập ghềnh trắc trở. Chỉ cần chắc chắn phần thẻ tre này còn tồn tại trên thế giới này và chủ nhân của nó có ý định muốn bán, là đủ rồi."
Cầm tay Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh hôn lên mu bàn tay cậu, "Ừ, anh sẽ luôn đi cùng em."
Đi một chuyến tới Cảng thành, cuối cùng tay trắng đi về, Điền Chính Quốc không cảm thấy thất vọng nhiều lắm, Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ thấy hơi thất vọng thôi.
"Hay là đồ bị người khác tiên hạ thủ vi cường, giành mua trước cậu?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, "Giới này nói lớn nhưng cũng không lớn, nếu như đã có người mua thì phải có tin tức. Lần này thẻ tre được bán ra sau đó lại bị hủy bán, tôi đoán chắc là chủ nhân của thẻ tre muốn thử nước một chút, xem có bao nhiêu người cảm thấy hứng thú. Nhử mồi, nắm chắc rồi hủy bán."
Trịnh Hạo Thạc hiểu rõ ý của cậu, "Vậy nên đồ vẫn được bán, nhưng mà giá cả—— "
"Đúng vậy, giá sẽ tăng cao hơn. Tôi đoán chắc đây cũng chính là nguyên nhân bọn họ không có gióng trống khua chiêng PR lúc đầu, việc làm này chắc được phòng đấu giá Vader ngầm cho phép."
Trịnh Hạo Thạc: "Không sợ đắc tội người khác à?"
"Không sợ, " Điền Chính Quốc cười nói, "Người có đồ trong tay mới là lão đại, món đồ này không cần biết hắn ta bán ở chỗ nào bán vào lúc nào, nhưng chúng ta chắc chắn phải đúng giờ chạy tới đó để mua. Tiền hoa hồng chỉ là thứ yếu, thứ Vader muốn là danh tiếng, chỉ cần khuyết điểm không lớn thì sẽ chiều theo ý người bán."
Trò chuyện xong, Trịnh Hạo Thạc nhớ ra, "Đúng rồi, âm thanh nhạc cụ cậu muốn là đàn violon và đàn cello ấy, tôi đã chuẩn bị xong cho cậu rồi, cậu nghe thử xem có được không."
Kiếm tai nghe, Điền Chính Quốc mở file âm nhạc ra, nghe một đoạn, dường như trong mắt rực rỡ ánh sao, "Hay lắm!"
Trịnh Hạo Thạc gác chéo chân, "Đương nhiên! Tôi phải nhờ mấy mối quan hệ của tôi, chạy đến đoàn nhạc giao hưởng tìm nghệ sĩ violon đấy."
Điền Chính Quốc vội vàng nói, "Cảm ơn Trịnh ca."
Nghe tiếng cảm ơn này, trái lại Trịnh Hạo Thạc bỏ chân xuống, "Nói thật thì, tôi làm quản lý lâu như vậy, trong đầu suốt ngày cũng chỉ có tiền, số liệu và nhiệt độ, nhưng tôi rất thích sự kiên trì nỗ lực làm âm nhạc của cậu. Có thể giúp được cậu, bản thân tôi cũng rất vui."
Điền Chính Quốc cong môi, "Cảm ơn Trịnh ca."
Hiểu tiếng cảm ơn thứ hai của Điền Chính Quốc là cảm ơn cái gì, Trịnh Hạo Thạc nhận, nói hai chữ "Cố lên".
Trịnh Hạo Thạc nhớ ra, "Mấy ngày gần đây có tin gì của bên quỹ đồng thau kia không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, "Không thấy bọn họ liên lạc lại với tôi."
Đang nói, điện thoại Điền Chính Quốc rung lên, cậu nhấn nút nhận, sau đó trong điện thoại truyền tới giọng nói có mấy phần quen thuộc.
"Chào cậu Điền, tôi là Lộ Dịch Sâm."
Là người quản gia đó? Điền Chính Quốc lễ phép chào lại, "Chào bác."
"Tôi muốn hẹn gặp cậu, xin hỏi cậu có rảnh lúc nào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro